23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Jungkook ngước lên nhìn thì thấy bóng dáng của 1 cậu học sinh tầm tuổi cậu bước vào.

Cậu bạn ấy dường như đang cố tìm cô y tế.

- Này cậu ơi!

Tiếng Jungkook vang lên khiến cậu bạn kia quay lại nhìn.

- Cô y tế không có ở đây đâu! Có cần giúp gì không? Tôi giúp cho.

- À ừ.... Tôi bị đau dạ dày nên xuống xin thuốc.

- Thế để tôi giúp cho.

Jungkook là thanh niên gắn liền với bệnh đau dạ dày kinh niên. Có cái tính tham chơi quên ăn của cậu mà bà Jeon lúc nào cũng phải thủ sẵn thuốc ở nhà.

Cậu bước xuống giường bệnh, cà nhắc tới cửa thuốc mở ra, ngó 1 vòng ra lấy 1 vĩ thuốc đưa cho cậu bạn kia.

- Đó uống đi!

Cậu bạn cầm vĩ thuốc nhìn chằm chằm vào Jungkook.

- Tôi không có hạ độc đâu. Yên tâm mà uống đi.

Nghe Jungkook hiểu sai ý mình, cậu bạn liền lắc đầu.

- Không... Tôi không có ý đó. Tôi thấy cậu bị chảy máu quá trời kìa. Sao không băng lại?

Quá trời?? Jungkook khum xuống nhìn vết thương của mình. Vết thương do Jungkook mới vừa vận động nên liền mở rộng làm máu chảy ra thêm.

- Aissss...

Thở dài rồi cà lếch lại giường bệnh. Đợt này khổ rồi.

Cậu bạn kia uống thuốc xong, liền mở tủ lấy hộp sát trùng ra, tiến về chỗ cậu.

Jungkook bây giờ hãi hùng, định xách mông lên chạy thì bị cậu bạn đó giữ lại.

- Rửa vết thương đi. Nhiễm trùng đó!

- KHÔNG!

Jungkook kiên quyết lắc đầu.

- Tại sao?

- Đ... đau....

Jungkook lí nhí trong miệng rồi từ từ ngước lên nhìn cậu bạn đang mang ý cười kia.

- Tôi sẽ làm nhẹ nhàng. Cậu không muốn mình bị nhiễm trùng mà bị cưa chân đâu đúng không?

- ....

Nghe tới cưa chân, Jungkook liền giật mình mà nổi da gà. Từ từ dũi thẳng chân ra.

- Thế có phải tốt hơn không?

Rồi cậu bạn kia từ từ sát trùng vết thương cho Jungkook.

- Ahhh.. Từ từ thôi!

- Cậu ráng chịu đi!

- Cái tên này, đau quá! Huhu.. Mẹ ơi!

- Biết rồi. Tôi đang cố đây.
.
.
.
.

- Xong!

- Ahhh.. Cứ thế này chắc tôi chết sớm thôi!

Jungkook nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm.

- Cái mỏ cậu đáng sợ thật.

Sau câu nói đó, cậu bạn nhận được cái liếc xéo của Jungkook

- Mà cậu tên gì?

- Kim Yugyeom. Còn cậu?

- Jeon Jungkook!

- À! Cậu là cái người mà hôm bữa quánh lộn ở dưới cantin đó hả?

Nghe Yugyeom nói cậu có chút ngạc nhiên. Không lẽ cậu nổi đến thế? Mà thôi.. nổi kiểu như thế cậu có chút không tham. Liền đổi chủ đề.

- Cậu học lớp mấy?

- 11A5. Cậu học 11A3 đúng không?

- Sao cậu biết?

- Hôm bữa thầy giám thị có nhắc tới lớp của cậu mà...

- Yaaaaa... Đừng nhắc tới vụ đó nữa.

Yugyeom chẳng qua là thật thà quá thôi mà.

- Rồi rồi! Thôi tôi về lớp đây!

Đúng rồi ha! Dù sao cũng đang là giờ học mà. Yugyeom đi lâu quá cũng không tốt.

- Cảm ơn... Tạm biệt!

Jungkook nói thì nhận từ Yugyeom một nụ cười công cộng, xong mở cửa bước về lớp.
Bỗng...

- Ahhh.. Thầy Kim Taehyung! Thầy đứng trước cửa phòng y tế làm gì vậy ạ? Sao không vào?

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro