24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahhh.. Thầy Kim Taehyung! Thầy đứng trước cửa phòng y tế làm gì vậy ạ? Sao không vào?

Khoan.. Jungkook cậu có nghe lầm không? Từ miệng của Yugyeom vừa hốt lên 3 chữ "thầy Kim Taehyung" phải không? Hay do cậu bị ám ảnh thằng cha đó quá rồi?

- Có Jungkook ở đó không em?

Không không! Nếu ông thầy ấy bước vào thấy cậu thân tàn, ma dại thế này chắc bị làm nhục chết. Phải ra hiệu cho cậu ta ngay.

- Yugyeom...

Jungkook sử dụng giọng gió cố gắng nói lớn cho Yugyeom nghe nhưng không để Taehyung nghe được.

- Kim Yugyeom..

Vẫn không nghe...

- Cái thằng chết tiệt này. Kim Yugyeom!

Lúc này Yugyeom nghe được âm thang thoang thoảng bên tai nên quay lại.

Lập tức cậu nhanh chóng truyền tín hiệu, đưa hai tay ra trước ngực bắt thành dấu chéo. Miệng cũng hoạt động lia lịa.

- Đừng có nói với thầy là TÔI.. CÓ.. Ở.. ĐÂY...

Những chữ viết hoa không phải là Jungkook nói to lên đâu mà là cậu đang dùng khẩu hình miệng cho vành rõ chữ nhất có thể.

Cũng may là Yugyeom hiểu, đưa ngón tay ra hiệu OK. Rồi nhanh chóng nói lại với Taehyung.

- Jungkook bảo với em là không được nói với thầy là bạn ấy có ở đây!

Mặt Jungkook lúc này như bị xịt keo, cười không được mà khóc cũng không xong.

- KIM YUGYEOM! MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ?

Cậu hét lớn hết sức có thể rồi nhào xuống giường định bay lại bóp nát đầu cậu ta. Sao trên đời lại có 1 con người thật thà tới thế.

Và quên bén đi mình đang bị thương. Vừa bước xuống giường, chân đã truyền tới 1 cảm giác đau nhói. Chết rồi! Kiểu này thì dí quýnh lại ai.

Yugyeom thì khi hiểu ra vấn đề cũng chỉ dám la lớn câu xin lỗi rồi bỏ chạy về lớp. Cậu ta vẫn còn ám ảnh đợt thấy Jungkook quýnh nhau lắm.

Jungkook dường như đã quên bén đi 1 người đang tìm mình. Sau khi nhớ lại vấn đề thì Taehyung cũng đã bước tới giường bệnh cậu. Nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng bó nhưng đang rỉ máu.

Thằng bé Yugyeom ấy đúng là chẳng được việc gì trừ cái tính tốt ra!

Cậu sợ sệt thu tai thỏ vào, định nhích người ra sau thì 1 trận đau từ vết thương truyền tới. Jungkook ơi mày xác định rồi!

Ấy thế tên thầy giáo kia chỉ từ tốn đứng dậy đi lấy hộp thuốc rồi ngồi xuống giường bệnh. Đem chân cậu gác lên đùi mình rồi từ từ tháo miếng băng ra. Máu từ miệng vết thương tuôn ra khá nhiều. Taehyung nhanh chóng lấy bông gòn chấm với 1 chút thuốc sát trùng đưa tới gần vết thương. Chuẩn bị chấm vào thì phát hiện cái con người kế bên đang run cầm cập, nước mắt lưng tròng.

Cái gì vậy nè? Trên mạng thì hổ báo, gặp bạn bè thì đanh đá. Thế mà bây giờ chỉ vì một chút thuốc sát trùng mà khóc ư. Dễ thương!

- Ngoan! Sẽ xong nhanh thôi!

Giọng nói của Taehyung khiến Jungkook bất ngờ. Cái con người biến thái ấy mà cũng nói được nhưng câu như thế này à?

Taehyung nhè nhẹ dùng bông gòn chấm vào vết thương. Vừa chấm vừa thổi nhè nhẹ vào nhằm giúp cơn đau nhanh trôi đi. Jungkook ngồi đó dường như cũng quên đi cơn đau, lâu lâu thì có nhăn mặt một chút. Nhưng hầu hết là đang ngắm nhìn cử chỉ dịu dàng của Taehyung.

Hảo soái ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro