29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngu ngốc. Biết tính con thỏ đó hay cáu mà cứ khoái ghẹo để giờ bị block.

Bây giờ tính sao đây?

Không lẽ lại chạy qua phòng thằng bé mà kêu nó gỡ block ra.

Không được. Nếu thế sẽ bị đoán ra ngay là KimTae.

...

Có cách rồi!

1:00

*Cạch*

- Em ngủ chưa Jungkook...

Đại vô sỉ Kim Taehyung với chiến lược lén lút đột nhập vào phòng của cậu Jeon rồi tự lấy điện thoại cậu gỡ block tin nhắn. Sáng hôm sau sẽ làm như chưa có gì xảy ra. Tới lúc cậu phát hiện thì sẽ xem như hệ thống bị lỗi và giả vờ như không có chuyện gì.

Con thỏ đó chỉ cần dỗ ngọt mấy câu là dịu lại ngây.

Kim Taehyung - Thiên tài

Nhưng điều quan trọng bây giờ là sao có thể tìm được chiếc điện thoại của Jungkook trong căn phòng tối om này.
Lục lọi xung quanh sẽ gây ra tiếng động làm cậu tỉnh giấc.
Mở đèn thì khác gì đi ăn cướp mà la làng.

Đành làm liều vậy. Với cái tính lười biếng, thuận đâu dục đó của cậu, hắn đoán chắc điện thoại chỉ nằm đâu đó trên giường thôi.

Nhẹ nhàng từng bước tiến lại phía giường. hắn quơ tay cố gắng để không đụng trúng cậu. Nhưng căn phòng thật sự quá tối. Vừa để tìm được chiếc điện thoại mà không đụng trúng cậu thật sự là điều không dễ.

*Ting*

Tiếng thông báo của điện thoại cậu phát ra.

Tưởng đâu lần này Kim Taehyung chết chắc rồi nhưng may cho hắn, Jungkook con thỏ ăn no, ngủ kĩ đó sẽ không vì vài tiếng động đó mà tỉnh giấc.

Ta nói trong cái rủi có cái may. Tiếng thông báo tuy ngắn nhưng cũng đủ để hắn phát hiện ra được vị trí của chiếc điện thoại. Nhanh tay với lấy rồi unblock.

Kế hoạch thực hiện quá tuyệt vời. Không có một lỗi sai.

Tinh tế và hoàn mĩ.

Cuối cùng chỉ cần đặt điện thoại vào đúng chỗ cũ và chuồng ra ngoài.
Cứ tưởng mọi việc đến đây sẽ đơn giản.

Khoảnh khắc Kim Taehyung chồm người qua cậu để đặt lại điện thoại thì bất ngờ hai tay của Jungkook ôm lấy hông hắn làm hắn giật mình, cả người cứng đơ.

Vậy là kế hoạch đổ vỡ rồi sao!

...

Z...z...z...z...

...

Hình như có gì đó không đúng ở đây. Rõ ràng vẫn còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của cậu mà.

Kim Taehyung cố nhẫn nại thêm vài phút nữa để chờ động tỉnh.

...

Z...z...z...z...

...

Con thỏ kia thật sự ngủ say như chết rồi. Hắn thở phào một hơi dài. Cứ tưởng lần này kết thúc rồi chứ.

Nhưng Jungkook vẫn còn đang ôm lấy hắn không buông ra.

Kim Taehyung thử nhúc nhích với mục đích làm cậu thấy khó chịu mà buông. Nhưng cậu chỉ cựa quậy rồi lật mình thay đổi dáng nằm chứ không hề có ý buông. Tất nhiên là hắn cũng phải thuận theo cậu mà nằm. Nhìn hắn bây giờ không khác gì một chiếc gối mặc cho Jungkook ôm cả.

Thôi xong, vậy rồi làm sao mà chạy đây. Hắn đành phải cam chịu nằm kế cậu đợi lúc cậu chịu bỏ tay ra thì mới được đi về vậy.

...

Hắn nằm đây chắc được nửa tiếng rồi. Trong căn phòng bao trùm một màu đen này, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hắn và cậu.

Bóng tối khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Nhưng dường như Taehyung vẫn nhìn thấy được cậu. Không hẳn là rõ mồn một nhưng đủ để hắn nhận ra đó là Jungkook của hắn.

Hai người nằm trên cùng một chiếc giường từ bao giờ đã bắt kịp nhịp thở của nhau. Hắn bất giác mỉm cười, có lẽ ông trời cũng không quá phũ phàng với hắn.

Taehyung không kìm được mà nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm lên má cậu nhóc nằm đối diện. Thật mềm. Ước gì hắn có thể ôm cậu vào lòng.

- Jungkookie...

Cái tên mà hắn đã phải chờ mong suốt mấy năm để có thể gọi một lần nữa.

Taehyung thật sự đã rất nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro