30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Ánh nắng chiếu vào cùng với tiếng chuông báo thức đã phá tan giấc mơ của cậu.

Jungkook vươn vai, ngáp một hơi sâu. Ngủ ở chỗ mới cũng không tệ đấy chứ.

- Jeon Jungkook. Em có định xuống ăn sáng không?

Trước cửa phòng từ bao giờ đã xuất hiện bóng dáng của Kim Taehyung. Phong thái uy nghiêm vẫn như thường ngày. Nhưng hình như mắt hắn xuất hiện quầng thâm thì phải. Do tối qua thức khuya sao?

- Này! Tôi hỏi sao không trả lời? Nhìn tôi chằm chằm làm gì?

- Tôi xuống ngay đây. Nhớ để phần cho tôi nữa.

Nhan sắc của Kim Taehyung đúng là dễ làm người khác đắm chìm thật đấy. Nhưng ăn đối với cậu quan trọng hơn. Bỏ ngay sự chú ý vào nhan sắc ấy mà chuẩn bị ăn thôi.

Vừa định leo xuống giường thì chân lại truyền đến một cơn đau điếng. Vết thương hôm qua vẫn chưa lành.
Jungkook thở dài ngán ngẫm, đành phải nhích từng chút một vậy. Cậu ghét hình ảnh chậm chạp của mình bây giờ. Thật phiền phức.

Ấy vậy mà tên Kim Taehyung đứng ngay cửa vẫn luôn miệng hối thúc cậu.

- Em có thể nhanh hơn một chút không Jungkook? Đồ ăn ở dưới bàn sẽ nguội hết.

Hắn nhìn thái độ của cậu biết rõ là đang đau nhưng lại cố ý giục. Có phải là quá vô tâm rồi không?

Jungkook bước từng bước nặng nề về phía nhà tắm, chân mày nhíu lại nhìn tên thầy giáo đang không ngừng càm ràm.

- Thầy sợ đồ ăn nguội thì cứ xuống ăn trước đi. Từ từ tôi xuống.

- Nếu em cứ chậm sẽ ảnh hưởng tới thời gian của tôi.

- Tôi sẽ cố không làm ảnh hưởng tới thầy.

-...

Jungkook thà chịu khổ chứ không thèm cất tiếng nhờ vã. Con thỏ đó sao có thể cứng đầu như vậy chứ.

Kim Taehyung đứng nhìn cậu mà lòng thấy xót. Mục đích của hắn thật ra chỉ để cậu hạ mình nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng mà nhìn hiện tại, nếu cứ đứng chờ cậu mở lời như vậy thì kể cả khi vết thương có chảy máu, cậu vẫn sẽ tự lo.

Hết cách, hắn đành tiến lại, tự ý nắm lấy eo mà nhấc cậu lên rồi bế vào nhà tắm.

Hành động bất ngờ của thầy Kim làm cậu chợn tròn mắt. Tình huống gì vậy trời. Jungkook phát hoảng cựa quậy, đánh liên tục vào tay hắn.

- Này! Kim Taehyung! Thầy bị khùng hả? Bỏ tôi xuống. Tôi đâu có nhờ_

- Nằm im!

-...

- Sợ tôi làm ảnh hưởng tới thời gian thì giúp tôi làm gì?

Jungkook cúi mặt không thèm nhìn hắn mà lí nhí. Ra là vì câu nói trước của hắn mà tự ái, không thèm nhờ vã.

- Nhưng tôi thích để em làm ảnh hưởng tới tôi.

"Sao cơ..."

Cậu lén ngước mắt nhìn hắn.

Không giống như những câu nói trêu ghẹo hằng ngày. Câu nói ấm áp này như chạm tới trái tim của cậu. Hắn bên ngoài tỏ ra không quan tâm, nội tâm lại ấm áp thế sao...

- Muốn nhìn thì cứ nhìn. Cần gì phải lén lút như thế.

???

Vừa cảm động được một chút, tên Taehyung lại tiếp tục vã vào mặt cậu. Hắn không nhìn cậu sao lại biết cậu nhìn hắn chứ.

- Tôi không có nhìn nha!

Jungkook quê quá hóa giận. Cậu đã suy nghĩ tốt quá cho tên này rồi. Thật phí phạm đầu óc.

Bước vào phòng tắm, Taehyung mới chịu để cậu xuống. Jungkook liếc hắn một cái sâu rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

- Em có cần tôi thay hộ quần áo không?

Miệng cậu đang ngậm đầy bọt kem đánh răng. Nghe câu hỏi của hắn mà muốn nuốt trọn. Vội vàng súc miệng.

- Tôi bị đau chân chứ không có bị què nha thầy Kim.

- Không phải hôm qua em bảo đã giúp thì phải giúp cho trót à.

Kim Taehyung hắn có thể thôi mấy câu biến thái đó được không vậy? Hắn có lòng tốt giúp cậu thì cậu nhận. Nhưng lòng tốt cũng phải đúng lúc chứ.

- Biến ra ngoài mau Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro