Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Điền thấy con mình bị thương cũng tiều tụy không kém đặc biệt là ông chỉ còn mỗi em nên rất lo ,lo hơn khi nghe thái y bảo tương lai của em sau này sẽ gặp nhiều khó khăn vì em bị thương ngay tuyến  Pheromone nên sẽ ảnh hưởng không ít tới việc phân chia sau này .
- Được r đừng nói nữa Tiểu Quốc ăn gì chưa cha kêu người làm đồ ăn cho con ..
- Thái hanh cho con uống sữa chúi r ạ
-Rồi rồi con nghỉ ngơi đi ta về rồi quay lại sau
-À Điền quốc sư ông tới điện t có chuyện cần nói
--Phòng của Hoàng Thượng --
-Thần tham kiến hoàng thượng
-Miễn lễ
-Người gọi thần đến đây có  là ..vì Tiểu Quốc
-Đúng vậy ,Ta muốn nói là sau lần bị thương này Tiểu Quốc sẽ có ảnh về phân hoá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiểu quốc sau này chắc sẽ là một omega thái hanh chắc chắn lẽ là một alpha rồi .Ta sợ thằng bé sau này sẽ bị rối loạn pheromone .Ta tính để nhóc ở lại đây để vừa tiện cho việc học sắp tới cũng như sau này ta muốn sau này lớn lên  ông gã tiểu quốc cho Thái Hanh .Ngươi tính thế nào

-"Dạ thân nghĩ việc ở lại đây hơi khó vì ta chỉ có mỗi tiểu quốc là con , mẫu thân nó cũng là 1 omega nam do sinh khó mà mất ta chẳng còn ai .. Ta chỉ sợ .. " Điều ông sợ là việc em sẽ bị ăn hiếp ,ông cũng sợ em giống phu nhân của mình
-Ngươi đừng lo ta sẽ chăm sóc cho tiểu quốc không để ai ức hiếp hay làm gì thằng bé đâu dù sao Hoành hậu cũng rất thích thằng bé  còn Thái Hanh từ khi gặp Tiểu Quốc nó  cũng cười rất nhiều có lẽ nó cũng  thích nhóc lắm  mà không  nói còn Chính Quốc không cần nói cũng biết nó
rất thích Thái hanh còn gì
-Vậy thì thần nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng .Mong người sẽ chiếu cố cho Chính Quốc
-Được rồi . Sau này ta sẽ cho thằng bé về thăm ngươi thường xuyên  hay ngươi nó cũng có thể đến gặp Tiểu Quốc bất cứ lúc nào .
Vậy là Tiểu Quốc cũng ở lại để dưỡng thương cũng như làm Hoàng tử phi tương lai

Từ ngày bị thương thân thể của em yếu hơn lúc trước rất nhiều làm cho ai kia cũng xót không kém .Ngoài mặt thì lạnh lùng vậy chứ trong lòng thì quan tâm em lắm ,  lâu lâu cứ nhờ Doãn Kỳ hỏi Chí Mẫn về tình hình của em. Ngày qua ngày cho đến ngày hôm nay là ngày em  đi học đầu tiên  . Em làm quen được nhiều bạn mới , được học chung với hoàng tử mọi người rất yêu quý em nhưng cũng không ít thành phần ghen ghét em vì chơi thân với hoàng tử nhưng cũng không làm gì được vì em cứ bám lấy hoàng tử thế kia thì ai làm sao đụng vào được  .
-Thái Hanh ơi...ta đói
-Yên lặng cho ta học
-Em muốn ăn
-Học xong ăn..Đừng làm phiền ta
Hic..em hĩu môi chẳng thèm nói chuyện với anh.Dù là năm nay đã lên 10 tuổi Thái Hanh đã 12 tuổi nhưng em cũng thích làm nũng với anh .Anh cũng đã quá quen với việc này .Anh biết là em đang dỗi nhưng thấy dễ thương nên cũng mặc kệ để xíu đi lấy cho em vài hộp sữa chuối là tươi lại ấy mà

- Đừng ngáo ...ngồi yên ở đây ta đi lấy sữa cho ngươi
-Hihi ta yêu Thái Hanh nhất
Thái Hanh đi không lâu thì
-*Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ ..Dám yêu Thái Hanh của ta* một cô ả nhỏng nhẽo tới gây sự với em
-Ơ Thái Hanh là của Quốc mà
...Quốc không biết đâu
-"Thái Hanh là của ta ..ngươi nhớ rõ chưaaaa.."  ả vừa nói vừa nắm tóc em mà kéo
-Đau ..Đừng đánh em mà ..Thái Hanh ơi
Vì ả ta là con của một đại thần lớn trong triều nên chẳng ai dám lại can vì sợ bị dính liếu ..
-Tiểu thiếu gia người sao vậy..Sao ngươi dám đánh tiểu thiếu gia
-"Ngươi cũng chỉ là một cận hậu mà dám lên tiếng ở đây sao" ả vừa nói vừa tát em
-"Vậy ta có được lên tiếng không nhỉ ..Chí Mẫn lại đây " lúc nãy Doãn Kỳ cũng đi mua đồ ăn cho người thương nào ngờ về thì thấy cậu bị đánh
- Ơ ..Hoàng Thái Tử
-"Sao  có chuyện gì ở đây vậy " anh vừa bước vào thì thấy mọi người căng thẳng liếc qua một vòng thì lấy con thỏ của mình đang ngồi khóc dưới đất làm trong lòng anh lo lắng không ngừng
-Đứng dậy ..Sao mà khóc
-"Tỷ ta  đánh em bảo em không được tới gần huynh ,còn bảo Thai Hanh là của cô ta " em vừa nói vừa ôm anh giọng sợ sệt lên tiếng
-Cô ta dám gọi tên tôi
Em không nói gì cũng chỉ gật đầu
-Cô nghỉ cô là ai mà còn dám gọi tên tôi rồi nói tôi là của cô
Còn dám đánh người
-Là thần ngu muội, người tha cho thần
-Người đâu...đem cô ta vào đại lao chờ xét xử.Anh nói xong nhìn xuống con thỏ trong tay mình thì mới biết em mệt quá mà ngủ quên ..việc này cũng làm náo loạn cả phòng nên ai cũng về không dám ở lại .
Phía ả ta thì bị Hoàng Thượng cho xuống làm tỳ nữ còn gia đình thì từ Đại Thần xuống làm một chúc quan nhỏ .Như thế cũng là nhân lượng lắm rồi vì gia đình ả cũng có công rất lớn với triều đình nhưng làm phật ý của Hoàng tử thì đã khó thoát tội chết  rồi đây còn ức hiếp luôn Hoàng Tử Phi  tương lai mà Hoàng Hậu yêu quỳ thì như này là còn nhẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro