Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phòng Kim Thái Hanh

-Đau ở đâu ...
-Hic...ở đây nè
Em cứ bĩu môi chỉ tay chân rồi mặt
-Ngoan đừng khóc nữa...Ta bôi thuốc cho ngươi còn khóc nữa là ta mặc kệ
- Huynh nhẹ thôi ...em đau
Thái Hanh cứ vậy mà bôi thuốc cho em ,nhẹ nhất có thể nhưng vì da em mỏng nên thấy đau lắm em muốn kêu lên nhưng sợ Anh giận nên thôi do anh chăm chú bôi cho em nên cũng không để biểu cảm trên mặt em cho đến khi thấy tay em run run anh mới nhìn lên

-Đau lắm à
-Dạ
-Ngoan ,ta thơm là hết đau nhé
- Hí Hí

Kể từ đó anh cứ luôn đi theo bảo vệ cho em nhiều lúc em cứ bay nhảy mà té làm anh xót lắm mà mắng thì lại cứ "Anh chả thương em ..anh mắng em .." Làm cho anh cũng đành chịu thua ..Qua bao năm chung sống với nhau và quá quen thuộc với cái xưng hô không ăn khớp gì của em thì anh cũng đã chịu gọi em là "em"

-Thái Hanh ơi...ơ huynh đôi rồi .Í cái bình đẹp quá
*choang*
-Ya.... Sao vỡ rồi đúng là đồ dổm mà nhưng phải làm sao bây giờ .Thái Hanh về thấy lại bị mắng cho mà coi
Cận vệ phía ngoài nghe thấy tiếng vỡ liền chạy vào thì thấy một con người đang ngơ người ra nhìn đống đồ vỡ dưới chân
-Ôi trời Tiểu Thiếu Gia người ngồi xuống đi ,cẩn thận bị thương đó ..
-Ta ..ta
-Để thần dọn  dẹp cho người đừng lo
-Ngươi đùng nói với Thái Hanh nha
-Người yên tâm
Vậy là sau khi cận vệ dọn xong em cũng ngồi uống sữa như không có việc gì xảy ra

-Aaa...Thái Hanh huynh đi đâu về vậy
-Em tới lâu chưa..Ta đi gặp phụ hoàng
Sau một hồi nói chuyện với em thì anh cảm thấy có gì đó không đúng

-Chính Quốc em có thấy cái bình ta để trên bàn đâu không

-À ..à em không thấy đâu .Đừng hỏi em
-Thật không ..sao ta lại thấy ở đây có một mảnh vỡ nhỉ
"Ơ cái tên cận vệ thối dọn cũng không sạch nữa là sao " em thầm nghĩ
-Chắc ...chắc
-Em còn gì muốn nói hửm
-Em xin lỗi
-Có nên bị phạt không nhở
-Đừng mà ..em biết lỗi rồi
-Quỳ xuống.
-Nhưng ..m
-Đừng để ta nói lại lần 2

Em tủi thân quỳ xuống cứ thút thít không giám khóc lớn vì sợ anh giận hơn ,chưa được 3s thì
- Này phòng ta thiếu nệm cho ngươi quỳ à .Kê nệm lên ..
Anh chỉ nhìn em mà cười ,thấy vậy chứ xót lắm cục cưng của anh sao giám phạt
-Thôi thôi lên giường nằm luôn dùm cái ..ngứa cả mắt

-Ơ a cái gì muốn bị đánh
-Hihi đâu có em biết Thái Hanh thương em mà ..không nỡ phạt em đâu
Em nghe anh nói thì liền chạy lại người anh mà làm nũng
-Tiểu quỷ nhà ngươi
-Thái Hanh ..à
-Sao hửm
Anh vừa nhìn con thỏ ngốc này vừa vuốt lưng
-Em ..em đói
-Đứng là thỏ béo ..Người đâu đem thức ăn vào

Sau khi ăn xong thì anh cùng em đi chơi đến tối khi em chuẩn bị về phòng thì
*Rầm ...*
-"A ..." Em mới bước ra khỏi cửa thì trời bỗng mưa còn kèm theo sấm chớp làm em bật khóc..
-Từ nhỏ em đã sợ sấm vì ngày sinh em ra trời cũng đổ mưa cũng có sấm và đó cũng là ngày mà mẹ em mất mỗi khi có sấm thì người bên cạnh em an ủi em luôn là Điền Chung Quốc nhưng giờ đây thì ..
-Tiểu Quốc đừng sợ có ta đây rồi
Anh thấy con thỏ của mình ngồi trước cửa mà ôm đầu làm anh xót lắm
-Thái Hanh...
-Ngoan ta ôm em ngủ

Bình thường ngủ với Thái Hanh em đã ôm anh rồi giờ còn kèm theo việc sợ sấm làm em ôm chặt anh không rời nước mắt cứ chảy làm ướt luôn mảnh áo trước ngực anh
Anh nhiều lúc không thở được nên lấy tay em ra nào ngờ em lại ôm chặt hơn làm anh chỉ biết cười khổ với em

Đến sáng ngủ dậy anh liền nhìn xuống cục bông trong ngực mình thì thầm nói
-Đừng sợ ..sau này ta sẽ bảo vệ em mãi mãi
-ưm ..Th..Thái Hanh
-Ta làm em thức giấc à
-Không đâu ạ ...huynh cho em ôm chút đi
Em vừa ngáy ngủ vừa nói
-Sao em lại dễ thương vậy chứ

Anh cũng chẳng  muốn buông em ra mà  bế em vào gian tắm mà các nô tì đã chuẩn bị từ sớm rồi kêu người đem đồ ăn vào
-Em hong ăn đâu ..muốn ngủ cơ
-Hôm nay em không đi chơi mới mẫu hậu ta à với ta nghe nói hôm nay cha  của ngươi sẽ vào thăm ngươi đó
-Thật ạ
-Ta đã bao giờ nói dối ngươi
-Xí ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro