13. Xoa dịu nơi ngực trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Jungkook dừng bánh, trước mặt cậu là một cánh đồng ruộng bao la rộng lớn. Hiện tại đã là 17h30 chiều nên cũng có thể thấy những chú chim đang bay lượn trên bầu trời hoàng hôn

Jungkook bước xuống xe, những cơn gió sắp vào đông làm cậu có chút lạnh lẽo. Nơi ruộng lúa rộng lớn thế này nhưng cậu lại chả thấy một căn nhà nào của bà Kim Taehyung như diễn tả cả, cậu đứng ngó nghiêng ngó dọc rồi đi bộ tìm nhưng đi một lúc lâu lại không thấy gì nên Jungkook tính lên xe đi tiếp thì thấy một ông cụ đang đẩy chiếc xe chất đầy khoai lang của mình lên dốc

Jungkook liền chạy thật nhanh lại cười thật tươi rồi giành đẩy với ông
"Ông đừng đẩy nữa, cứ để cháu"

Ông cụ thấy thế thì cười lại với chất giọng khàn đặc của mình rồi gật đầu nói
"Ồ cảm ơn cháu nhé"

Sau khi đẩy qua con dốc ấy thì Jungkook thở phào một hơi, lúc này ông cụ mới đi tới đập đập vai cậu rồi cười to

"Thanh niên bây giờ khỏe thật haha"

Jungkook vội vàng đến kiểm tra tay của ông vì khi nãy cậu thấy tay của ông bị va vào cạnh gỗ
"Tay của ông có sao không ạ?"

Ông lão hài lòng nhìn cậu rồi lắc đầu
"Tay của ông không sao mà tên của cháu là gì thế?"

"Dạ cháu tên là Jeon Jungkook"

"Tên thật đẹp, nhìn cháu cũng rất điển trai"

Jungkook ngại ngùng xoa đầu xong rồi ngó trước ngó sau mới nhìn ông hỏi

"Con cháu của ông đâu sao lại để ông lớn tuổi rồi mà đẩy chiếc xe nặng thế này?"

Nụ cười ông lão lúc này thì tắt đi sau đó là một nét buồn bã hiện lên khuôn mặt của ông
"Thú thật với cháu là vợ ta mới mất, ta vì đau buồn nên muốn kiếm chuyện gì đó làm để quên đi nên mới giấu con cháu mà đi đào khoai lang"

Jungkook lúc này biết mình có lẽ đã nhắc đến chuyện buồn của ông thì liên tục cuối đầu xin lỗi
"Cháu xin lỗi ông ạ, đang ra cháu không nên nhắc đến chuyện của ông..."

Ông lão bỗng cười thật to, rồi vỗ vai Jungkook
"Đứa trẻ ngốc, ông không có sao cả. Mà con làm gì ở đây thế?"

Jungkook thở dài, cậu cũng không biết nữa.
"Cháu ở Seoul đến tìm người quen nhưng vẫn chưa gặp được anh ấy..."

"Người quen ở đâu?"

"Cháu chỉ biết là anh ấy ở gần đây..."

Lúc này bầu trời Daegu cũng đã chập chờn tối, ông lão nhìn lên rồi nói với cậu
"Trời sắp tối rồi chi bằng về nhà ông ngủ đi. Cứ chạy vòng quanh thế này thì làm sao biết được người ta ở đâu?"

Cậu xua tay của mình "Không cần đâu ông, như thế sẽ rất phiền ạ"

Ông lão lúc này liền nắm tay cậu kéo đi, bỏ mặc chiếc xe khoai lang khi nãy
"Đi theo ta"

Jungkook thấy thế thì hốt hoảng xong rồi chỉ vào chiếc xe đẩy của ông nói to
"Ơ thế còn xe khoai lang thì sao hả ông?"

Ông lão cười to "Một chút nữa sẽ có người lại kéo đi thôi"
Cậu bỗng nhiên thấy ông lão này hơi kì quái một chút... nhưng rồi cũng đi theo ông

Ông dẫn Jungkook đến một ngôi nhà cách đó khoảng 1km, căn nhà không kém gì với những căn sang trọng như ở Seoul làm Jungkook trợn to mắt vì không ngờ lúc đầu nhìn ông chỉ như một người nông dân bình thường nhưng bây giờ lại dẫn cậu về căn nhà rộng lớn của ông

Vừa bước vào cổng thì hai bên có tầm 8 người vệ sĩ canh gác, thấy những người đó nhìn cậu nghiêm nghị thì ông cất tiếng nói

"Đây là khách quý của tôi"

Những tên vệ sĩ nghe xong thì lập tức cúi chào cậu làm cho Jungkook nổi da gà xong cậu cũng chào lại rồi hai người bắt đầu đi tiếp, ông lúc này quay sang nhìn cậu và mỉm cười

"Đừng sợ nhé Jungkook. Lí do ta cho nhiều người canh gác như thế là vì không muốn tin tức vợ ta qua đời bị lan ra ngoài báo trí"

Jungkook ngạc nhiên nhìn ông, cậu hỏi với chất giọng hơi trầm
"Vì sao vậy ông?"

Ông lúc này nhìn những chậu hoa mà vợ mình trồng một lúc xong thì nhìn Jungkook
"Ta muốn một thời gian nữa rồi tự mình thông báo với mọi người"

Jungkook lúc này mới lấy làm lạ, rốt cuộc ông là người như thế nào mà bí ẩn như thế?

Lúc này vừa vào đến nhà thì cậu thấy cháu trai của ông hớt hãi chạy ra kiểm tra xung quanh cơ thể, nhìn tay và chân ông rồi thở phào nói

"May là ông không làm sao đấy! ông đi đâu mà không nói với cháu một tiếng làm cháu rất lo"

Ông gãi đầu nhìn đứa cháu của mình, cười hiền lành nói

"Ta đi hóng gió một tí ấy mà"

"Hóng gió gì mà người ông dính nhiều bùn đất thế?"

Cháu trai của ông thở dài, lúc này mới liếc sang nhìn người con trai đang đứng sau lưng ông của mình, mắt của anh trừng lên vì ngạc nhiên

"Jungkook?"

Lúc này Jungkook cũng nhìn lại anh, giọng nhỏ xíu
"Taehyungie..."

Taehyung lúc này mới bước về phía cậu sau đó dùng bàn tay thon thả của mình khẽ chạm vào khuôn mặt bé nhỏ của Jungkook, Taehyung bỗng giật mình một cái

Taehyung sau khi xác nhận sau thì anh bước đến dang đôi tay của mình ra và bao bọc cậu bằng một cái ôm nhu mì làm cho Jungkook cảm thấy được xoa dịu nơi ngực trái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro