chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới cái ánh nắng lập lòe của mùa hạ , cậu trai nhỏ với dáng vẻ bê tha , gầy gầy mảnh khảnh , đôi mắt giáo giác ngó nghiêng xung quanh trông gian xảo đến lạ . nó một mình tiến sâu vào trong khu chợ , cái tướng bần cùng với cái áo sơ mi trắng đã ố vàng cùng cái quần cụt kéo cao tới đầu gối . nó là thằng Quốc , cái thằng suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ , nó bẩn thỉu , mặt mày nhem nhuốc hệt như mấy ông ăn xin

nó cũng ăn chơi , hay bày trò cho mấy thằng ranh con trong làng thỏa sức mà quậy phá , chính vì vậy mà nó được coi là thủ lĩnh của đám nhóc trong cái làng Xuân Thương này . nó cũng có cái tính trăng hoa , ghẹo con gái nhà lành , hễ cứ thấy ai đẹp đẹp đi qua là nó vung tay đánh bốp một cái ngay mông rồi bỏ chạy mất hút , nhà ai mà có con gái là người ta cấm không cho bước ra chợ

bởi chợ là địa bàn của nó , nó là một thằng trộm khét tiếng , nó còn sống được trên cái đất này là nhờ vào cái nghề thất đức ấy . trưa nào nó cũng đi lòng vòng khu chợ , đảo mắt thấy ai mà sơ hở là tiền tự khắc vào túi nó ngay . tuy nhiên nó chưa bao giờ bị ai bắt được cả bởi nó có một bí kiếp rất ghê gớm . nó đi hiên ngang , giả vờ đụng trúng con mồi , đưa ra cái điệu bộ ngây thơ vô số tội rồi thừa cơ rút mất cái túi tiền của người ta , nhẹ nhàng đến mức mà nạn nhân không hề biết là mình bị mất của

hôm nay cũng vậy , nó đi vào trong chợ , vừa đi vừa xỉa răng , cái ánh mắt nó va phải một phú ông , tay gã lăm le cây gậy gỗ cùng cái kính râm đen ngòm nhìn có khí phách ghê lắm . nhìn quanh không thấy có gia nô đi theo bảo vệ , nó mới vứt cọng cỏ sang một bên , bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình

kịch bản vẫn như cũ , nó tiến đến chỗ gã , làm bộ đụng trúng người ta , vốn là người ưa sạch sẽ , gã quay sang lườm nguýt nó một cái

" thằng kia ! mày làm bẩn đồ của tao rồi "

" à dạ dạ ... con có biết gì đâu ông , chả hiểu hôm nay làm sao mà mắt con cứ bị mờ mờ , bất quá con mới lỡ đụng trúng ông , con xin lỗi , xin lỗi ông nhiều "

nhòm ngó nó từ trên xuống dưới , thấy cũng chả ưa gì , gã tặc lưỡi rồi quơ tay đuổi nó đi , thời cơ đến , nó rút lấy túi tiền rồi cúi đầu cảm ơn phú ông

hôm nay ra đường không xem giờ nó xui xẻo đến mức vừa hả hê xoay người bỏ đi thì bị một giọng nói làm cho đứng sững

" cậu kia đứng lại ! "

anh ta tiến đến gần rồi lườm nó , một cái ánh nhìn quá ư là đáng sợ , cái nhìn nguội ngắt , sắt bén đến lạnh sóng lưng , biết mình bị lộ , nó xô ngã hắn mà cắm đầu chạy nhanh về phía trước , gã phú ông sờ lại thắt lưng đã không thấy tiền đâu , gã hét lên khiến bà con ai ai cũng phải chú ý

" c ... cướp !!! bắt thằng Quốc lại !!! nó cướp tiền tao !!! "

mọi người ồ ạt đổ xô theo để bắt cho bằng được thằng Quốc , tuy nhiên chợ thì đông mà đường lại nhỏ , thoáng một chốc nó đã bị tóm gọn , người ta túm tụm lại đánh nó túi bụi , tiền cũng từ đó mà rơi ra khắp nơi

" thằng chó chết này láo thật ! bữa nay còn dám đi cướp nữa ! đi ! đưa nó lên quan ! "

nghe đến đây , mắt nó mở trừng , cuống quá , nó xô vội đám người , chịu đau mà bỏ chạy lên núi . thân thể ê nhức , mặt mày phút chốc đã chi chít vết thương , xanh có , tím có , vàng cũng có . trông nó lúc này thảm hại , tội nghiệp vô cùng . nó ngồi đợi trên núi , đợi đến chiều tối mới dám quay về nhà , nó thầm rủa cái tên chết bầm ở chợ ban sáng , thù hận thâm sâu , nó buộc miệng chửi thề

" mẹ mày thằng chó ! đừng để tao gặp mày thêm một lần nào nữa ! chết tiệt ! "

nó vừa đi mà không tài nào nuốt trôi cái cục tức vào bên trong , nó vung hai chân hất tung hết những viên sỏi trên đường hòng trút giận lên chúng

" aish ! nhiêu đây thấm thía cái con mẹ gì ? giờ mà thằng nào gặp tao , thằng đó chết chắc "

thằng Quốc nó cứ rảo bước đều , lòng nó hy vọng có thằng nào đó xấu số chui ra để nó thõa cái cơn thịnh nộ trong lòng , nó xấu tính như thế mà không ngờ ông trời cũng thương nó quá . từ trong cái ánh chiều hồng hồng , một người nông dân còm trông còn suy dinh dưỡng hơn cả nó , tay anh vác bó lúa trông cực khổ , mệt mỏi làm sao , một kẻ thất học như nó còn biết ỷ mạnh hiếp yếu là không nên nhưng biết sao được , do cái anh này ảnh xui mới gặp trúng nó . nó nhào vô vứt mạnh bó lúa của anh mà đấm vào mặt anh bôm bốp

nhìn anh thế thôi chứ khỏe cực kì , một lực một đã quăng nó té xuống mương , mẹ nó , đụng nhầm người rồi , chẳng biết hôm nay ăn trúng cái gì mà đời nó đen đủi thế ? anh nông dân túm tóc nó , nâng nó lên không trung , anh nắm chặt tay đấm thùm thụp vào cái bụng sương ốm yếu của nó , vết thương nay lại chi chít vết thương , anh đánh nó đến tàn tạ , phụt một ngụm máu đỏ ngòm tanh tưởi . chưa có dấu hiệu dừng lại , anh đưa tay lên cao lấy đà chuẩn bị đánh tiếp thì ...

" đợi đã ! " - một giọng nói trầm vang lên khiến hành động của anh bị dừng lại bất chợt . người đàn ông tiến lại chỗ thằng Quốc đang nằm thoi thóp , hắn hiền lành hỏi người nông dân

" cậu này làm gì mà anh đánh cậu ấy ? "

" dạ thưa cậu Hanh , cái thằng này nó láo , nó đánh tui trước nên tui dạy cho nó một bài học "

hắn nhìn nhìn cái mặt bánh bao nhàu nhĩ của Quốc rồi quay sang nói với anh nông dân

" thôi anh đi về đi , để đó , tui lôi nó lên quan "

anh nông dân dạ dạ cho qua rồi vác bó lúa đi thẳng về nhà , Thái Hanh nhìn chằm chằm nó một lúc lâu rồi cũng bế thằng Quốc lên . hắn rảo đều từng bước chân dài đi trên cái lối mòn đã cũ , đất đá nhiều đến mức chỉ cần không cẩn thận là bị chúng cứa cho đứt da cháy thịt ngay . ấy vậy mà nó chẳng có nỗi một đôi dép tử tế , cái đôi bàn chân đen kịt đã bật máu , từng vết thương cũ xen lẫn với vết thương mới tạo thành một mớ hỗn độn trên làn da mỏng manh . chẳng hiểu vì sao anh lại thấy thương nó vô cùng

trong cơn mê mang nửa tỉnh nửa mê ấy , nó chỉ kịp nhìn được góc nghiêng của một ai đó , dù chỉ là thoáng qua nhưng nó thấy rõ cái vẻ đẹp cùng xương quai hàm quyến rũ của hắn , nhưng càng nhìn nó càng cảm thấy cái thân ảnh này thật sự rất quen . cơn đói dần xâm chiếm lấy tiềm thức của nó , nó khép nhẹ hàng mi , một màn đen đưa nó vào giấc chiêm bao mộng mị ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro