chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng Quốc được cậu Hanh đưa về nhà chăm sóc chu đáo , nó được tắm rửa sạch sẽ , mặc quần áo mới , còn được nằm hẳn lên giường của cậu Hanh . ba bà vợ thấy sự tình mới lấy làm lạ , trước giờ hắn ghét nhất người khác nằm lên giường của hắn , đến mấy bả còn chưa một lần thử động đến , ấy vậy mà cái thằng nhem nhuốc đầu đường xó chợ này lại được ngủ trên đó , chăn ấm nệm êm , nghĩ mà cũng thấy ghen tị

quả là người đẹp vì lụa , sau khi được sửa soạn đâu vào đấy thì thằng Quốc cứ như là một người khác . khuôn mặt dễ mến , đẹp đến từng hàng mi , từng sóng mũi , đôi môi . làn da trắng mịn hệt như người tuyết , có khi da của nó còn đẹp hơn mấy bà vợ ngày ngày chăm chút bằng đủ thứ loại kem đắt tiền . cái nhan sắc này khiến hắn phải đem lòng rung động , ánh mắt không cho phép dời xa khỏi nó nửa bước . bà cả thấy vậy thì chẳng ưng nỗi , bả dẫm chân ì đùng , một mạch xông vào buồng Thái Hanh

" này ! ông làm cái gì mà nhìn nó hoài vậy ? đừng có nói là ông thương nó à nghen ? "

hắn mặc kệ , nhưng nhìn thì vẫn nhìn , bà cả bực bội , đưa cái giọng điệu chua ngoa hướng đến phía Thái Hanh mà nôn ra thêm một câu

" ông coi liệu sao đó thì làm , đừng có để chòm xóm người ta nhìn vô người ta đánh giá giới tính của ông nghen ! "

hắn quay sang bà cả , hướng cái con mắt sắt lẽm tựa như nghìn mũi dao . đúng là từ trước đến nay , hắn chưa bao giờ động đến chuyện giường chiếu với bất cứ bà vợ nào , việc này thì 3 bà không biết làm sao , con cũng chẳng có để mà nối dõi . cứ hễ đem cái vấn đề này ra mà bàn bạc thì Thái Hanh cứ lơ đi , lạ ở chỗ khi mà thấy nam nhân là hắn lại nhìn họ bằng một con mắt khác , dịu dàng và ôn nhu hẳn , hệt như cái cách hắn nhìn thằng Quốc bây giờ vậy . cái ánh nhìn xuyên qua tim bà cả , nó giết chết bà trong từng nhịp đập , đáng sợ đến mức bà chỉ còn lắp bắp được vài từ

" ý ... ý tui á là ... "

" ra ngoài " - hắn quay mặt vào trong , tiếp tục ngắm nhìn cái khuôn mặt lúc ngủ của thằng Quốc . bà cả hậm hực cũng ngoan ngoãn bước ra . nhìn nó ngủ cứ thấy bình yên và đáng yêu một cách thần kì . trông người thế này mà cũng thích gây chuyện quá , toàn những chuyện tan làng nát xóm . hắn mỉm cười , một nụ cười mà hắn chẳng dành cho ai và có lẽ thằng Quốc là ngoại lệ

trải qua nửa canh giờ , hắn vẫn còn đó , vẫn ngắm nhìn cái nét đẹp tựa như thiên thần kia . thằng Quốc khẽ run run đôi mắt , hơi thở có chút gấp gáp , chân mày chau lại khó khăn đến mức mồ hôi chảy ướt cả áo , phải chăng nó đang mơ , một giấc mơ không mấy tốt đẹp

" đừng ... đừng mà ... ĐỪNG ! " - nó bật dậy , toàn thân ướt đẫm , ánh mắt thoáng có chút sợ hãi , nó hít thở nhanh như vừa trải qua một cơn nguy kịch

" nằm mơ hả ? " - Thái Hanh tiến tới trên tay cầm tô cháo thịt nóng

" mày ... "

" nói chuyện lịch sự miếng đi , tui vừa mới cứu cậu ó "

" tao không biết lịch sự "

hắn nhìn nó , môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp

" mày cười gì ? "

" tui quên là cậu bị bỏ rơi "

đúng , nó là một đứa trẻ vừa sinh ra đã gắn liền với cảnh côi cúc không ai nương tựa , nó chỉ có thể tự lực cánh sinh , dựa dẫm vào bản thân mình . dưới cái xã hội đầy thị phi , thằng Quốc dần trở thành một con người khác : hư hỏng , phá phách , côn đồ . dần dần nó trở thành cái gai trong mắt bà con nơi đây , nó hận cha mẹ nó tận xương tủy , hận đời quá tàn nhẫn với nó . thằng Quốc ngày ngày sống chui trong xó chợ , đợi có ai đi qua thì nó cướp , dù gì thì cũng đâu ai ưa nó , có làm thêm việc xấu thì cũng chẳng sao

" tao đi về " - là một con người có tạp niệm , nó ghét nhất ai nhắc đến quá khứ của nó , nó vứt mền sang một bên rồi đi thẳng ra ngoài

" ăn hết tô cháo đi , rồi muốn mần gì thì mần "

" hông thích ! "

hắn bĩu môi , cầm muỗng múc múc vài miếng thịt lên

" là cháo thịt gà á nha ~ hổng ăn thiệt hả ? "

không nói nhiều , nó giật lấy tô cháo mà húp sùm sụp , cho mấy miếng gà vào miệng mà nhai chem chép

" ngon hông ? " - nó gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo , anh nhìn nó chằm chằm , chẳng hiểu là có cái gì cứ thôi thúc hắn phải chiếm hữu nó . ăn xong , nó đặt tô cháo xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra đường , phản ứng nhanh đến mức khiến hắn phải đứng hình một lúc lâu mới định hình được sự việc

...

nó lại chạy ra chợ , nhưng lần này nó không cướp tiền được , giờ cả cái làng xuân thương , ai cũng biết tới cái danh của nó , nó mà vào chợ thì không những không kiếm được tiền còn bị lôi đầu lên quan . nó vò đầu bứt tóc , cố nghĩ ra cách để mà kiếm tiền , cuối cùng nó nghĩ ra được một cách , nó chạy ù ra cuối đường chợ , nơi mà có mấy ông ăn xin ngồi chờ dân nó bố thí cho ít đồng , không trộm được tiền người giàu thì nó trộm tiền của người nghèo , nó trộm cả tiền của ăn xin

nó đi lòng vòng , thấy bát ông nào nhiều nhiều tiền , nó thò tay lấy hết , từng đồng xu cứ phát ra mấy tiếng kêu len ca len ken làm cho lòng nó cảm thấy phấn chấn lên hẳn

" cậu ơi cậu , tiền ... tiền này của lão , cậu làm ơn ... trả tiền cho lão đi cậu ơi " - lão quỳ lạy , túm lấy quần nó mà van xin nài nỉ , lão run lên vì khóc , nhưng vì tuổi già còn hay có cái triệu chứng khô tuyến lệ khiến mắt lão chả lấy được một giọt nước mắt

" tiền nào của ông ? của tui lượm được nghe chưa ? "

nó đá cái bàn tay nhăn nhúm của lão sang một bên rồi tung tung vài đồng xu lẻ trông hả hê ghê lắm

" nghe cho kĩ đây mấy ông già ! sau này kiếm được bao nhiêu tiền thì đưa ra cho tui , tui mà biết cha nào giấu , tui cắt lưỡi hết ! biết chưa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro