chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó cúi người , lấy hết vài đồng xu còn lại cho vào túi , vừa định quay lưng bỏ đi thì vai nó bị một lực mạnh đè nén , ép nó phải quay về hướng ngược lại

" aish ! là thằng khốn nào ? "

" là thằng này ! " - là hắn , Kim Thái Hanh . hắn xuất hiện ở đây làm quái gì vậy ?

" trả tiền cho người ta "

" tiền này tao lượm được , mắc gì phải trả ? "

" cậu là cướp tiền của người khác không được , hèn đến nỗi đi giựt tiền ăn xin hả ? "

nghe đến đây , nó bỗng dưng nhớ ra điều gì đó , ra anh là cái tên khốn khiếp tại phiên chợ hôm qua , mắt nó trợn tròn , con ngươi hằn lên những mạch máu , khuôn mặt đỏ bừng bừng , nóng hổi

" á à~ ra là mày ... tao tìm mày hổm rày , bây giờ mày cũng tự chui ra rồi ! mày chết với tao ! "

nó xông vào Thái Hanh , túm đến nhàu nát cổ áo sơ mi , nó vung tay thành nắm đấm , đánh bình bịch vào mặt anh , tuyệt nhiên hắn chẳng phản kháng , cứ để mặc nó tùy ý mà trút giận

đánh một lúc lâu , nó cũng thấm mệt , đá anh văng ra xa , nó chỉ vào mặt anh mà chế giễu

" đúng là công tử bột , một chút phản kháng yếu đuối cũng hông có nữa "

Thái Hanh cả người nhày nhụa vết thương cùng những vết máu loang chảy dọc khuôn miệng hồng hào , hắn gượng dậy , cố gắng nói vài câu yếu ớt

" đánh đủ rồi , sau này đừng đi ăn trộm nữa "

" mày lấy tư cách gì để bắt buộc tao ? "

" là người cứu cậu "

" xời ! tao đâu có mượn mày cứu ! "

nói rồi , nó cầm tiền rồi quay lưng bỏ đi , cũng chẳng thèm cho hắn một lời cảm ơn . hắn không trách , một cậu nhóc chưa lớn không biết hành xử thì có gì đáng để chê cười ? hắn mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc . cậu đối xử với hắn như vậy mà hắn còn cười được , không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa ?

...

thật ra thì thằng Quốc nó rất cần tiền , nó không dùng tiền sa ngã vào những cuộc vui chơi , cũng không dấn thân vào cờ bạc , cá độ , càng không hút chích , rượu bia . mỗi ngày kiếm được một ít tiền , nó chia nửa số tiền để hoạt động sinh hoạt , số còn lại nó bỏ vào ống heo . nói là ống heo chứ trông chả khác gì miếng vải bị nhàu nát . nó lôi ra mấy đồng xu , vừa nhâm nhi miếng bánh mì vừa lẩm bẩm đếm từng đồng

" 1 đồng , 2 đồng ... 800 đồng ... 1 nghìn ! hay quá , mình sắp gặp được Yên Nhi rồi "

Yên Nhi là người tình của nó , ai nghe đến đây cũng sẽ phải bật cười , một đứa nghèo hèn , rách nát như nó thì cô nương nhà nào mà thèm để ý . không hẳn là như thế , nó thực chất rất đẹp , một vẻ đẹp mà đến cả Thái Hanh còn muốn dùng cả đời để che chở thì việc nó có người thương là chuyện tất nhiên phải xảy ra

Yên Nhi và nó tình cờ gặp nhau trong một lần gia đình cô đi di cư . Yên Nhi đẹp lắm , tính tình còn hiền lành vô cùng . trái tim của cả hai tự nguyện tìm đến nhau vì hai từ gọi là " hạnh phúc " . nhưng sóng gió cứ liên tục ập đến nó , cứ ngỡ cả hai sẽ dài lâu nhưng không ngờ Yên Nhi bị người cha hám của bán vào lầu xanh . mỗi lần nghĩ đến cô , trái tim nó thật sự rất khó chịu , cảm giác đau đớn như muốn xé toạc cả ra , nó nắm chặt túi tiền , lòng hạ quyết tâm sẽ cứu cô ra khỏi cái nơi ô uế đó

nó nuốt ực miếng bánh mì cuối cùng , cảm thấy cổ họng có chút khô khốc , nó đứng dậy đi ra phía bờ sông , gục mặt xuống đó mà uống đến khi bụng không còn chứa nổi mới ngừng uống , ánh mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của nó dưới nước . nhận thấy bản thân có chút khác lạ , quần áo cũng được đổi mới , những vết lọ nồi cũng từ đó mà biến mất , môi nó cong lên , bất giác nở một nụ cười lộ rõ những hàng răng đều thẳng tắp . nó vui lắm , lần đầu tiên có người đối tốt với nó như thế , nó trả lại người ta mấy cái nắm đấm như vậy liệu có phải đạo ? nó lắc đầu , khi không lại đi nghĩ đến hắn

" mày điên rồi Quốc ! nó làm mất miếng ăn của mày , mày còn ngồi đây tự trách bản thân sao ? aish ! không nghĩ nữa không nghĩ nữa ! " - nói rồi , nó đi vào nhà , đánh một giấc cho đến sáng mai

...

vẫn như ngày nào , nó vẫn lảng vảng khu chợ , đợi thời cơ đến rồi móc túi người ta , đến bước đường này , nó thà liều chết một phen . nó tập trung vào dòng người tấp nập , cố tìm cho ra một con mồi thơm , mắt nó không ngừng hoạt động , tinh ý nhòm ngó xung quanh . thấy rồi ! là một thanh niên dáng người cao to , xem ra cũng khó nuốt lắm nhưng đành chịu thôi , gã đó có túi tiền to nhất ở đây rồi , đâm lao thì phải theo lao thôi

nó tiến vào chợ , hồi hộp đi đằng sau , gã đến quầy thịt , hỏi hỏi một cái giá

" bà chủ ! thịt này bán sao ? "

" 10 đồng 1 kg ! mua đi cậu , thịt mới lấy lúc sáng , ngon thơm bá cháy "

" vậy lấy tui 1 kg đi "

" có ngay có ngay "

gã lấy túi tiền , từ từ đổ ra tay mấy đồng rồi đếm qua đếm lại . thấy thời điểm chín mùi , nó chạy ào đến giật lấy túi tiền mà bỏ chạy

" cướp ! cướp ! bà con ơi cướp ! "

người dân trong chợ nghe có động cũng lao vào mà rượt theo nó , hành động kiểu này mất sức thật , lỡ làm rồi thì phải chịu thôi . thằng Quốc vừa chạy vừa thở hồng hộc , mồ hôi chảy nhễ nhại , ướt hết cái áo mới mà cậu Hanh mặc cho hôm qua . chạy đến một vách tường , cả người thằng Quốc bị ai đó lôi vào bên trong , định hét lên thì tên đó đưa tay che miệng lại

" hông muốn bị bắt thì im "

lại là Thái Hanh , đúng là trái đất tròn , đi đâu cũng chạm trán hắn . Thái Hanh ôm chặt nó , từ góc độ này nó dễ dàng chiêm ngưỡng được cái nhan sắc đẹp như tạc tượng của hắn , nó thầm nghĩ nếu nó mà là con gái , nó sẽ cưới hắn ngay . dòng người từ từ lướt qua hắn và nó , nó thở phào đẩy hắn ra xa

" gì á ? mắc cỡ hả ? hành động cứ như là con gái mới lớn " - hắn nhìn nó , môi cười cười như cố tình muốn chọc ghẹo

" nói mà hỏng nhìn lại mình "

anh bật cười , cạn lời trước câu nói của nó

" cái làng Xuân Thương này cũng nhỏ bé thật , đi đâu cũng gặp được cậu "

" tại mày dai quá chớ bộ " - nó bỏ đi , hắn nhanh tay kéo nó lại

" trước giờ chưa ai dám có thái độ này với tui như cậu đâu ! "

" thái độ này là thái độ gì ? "

" thôi bỏ đi ! hông cãi với cậu nữa "

" ngu ! " - nó hất tay hắn ra mà bỏ chạy một lèo , hắn tức tối chỉ biết hét vọng lên từ đằng sau

" này ! tui vừa cứu cậu à nghen ! cảm ơn một tiếng coi ! "

thằng Quốc mặc kệ , dù hắn có la tét cả cần cổ thì nó cũng không cảm ơn hắn đâu , Thái Hanh là cái đồ thích lo chuyện bao đồng !

________________________________________________________

wyn : vì là sản phẩm đầu tay nên văn phong chưa được ổn , có thể sẽ không vừa bụng mọi người , mong các bạn đọc giả thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro