chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm tinh mơ , mặt trời chỉ vừa he hé những tia nắng vàng ấm áp , mụ Liên - là tú bà của tủ lầu Lan Quế Phường . mụ ỏng ẹo , cái cặp mông to tròn béo núc va vào nhau kêu lên lịch bà lịch bịch , mỗi bước đi của mụ tạo nên một nhịp âm thanh nghe cứ như là mỡ chạy lánh nạn . mụ đi nhanh ra đằng sau nhà , nơi chứa mấy ả đào thơm của mụ , mụ tiến đến cạnh giường ngủ của Yên Nhi , cất cái giọng chí chóe cao quãng tám lên mà gọi

" con tiện tì này ! mày dậy ngay cho tao ! dậy ! "

tiếng la của mụ làm thức tỉnh cả mấy con đào giường bên cạnh , nó mắt nhắm mắt mở , cơ thể nhức mỏi , nhăn nhó hỏi mụ

" chị Liên ... trời còn sớm , chị làm quái gì mà kêu sớm dzậy ? "

" đúng rồi chị ơi , hôm qua tụi em tiếp ông Đồng tới tận canh 2 mới về tới nhà đó , chị cho tụi em ngủ thêm miếng đi "

" tao đâu có lôi đầu tụi mày dậy , tao nói con Yên Nhi ! " - mụ lườm nguýt từng đứa rồi vung tay ngắt mạnh vào da cô . đang ngủ , cô hốt hoảng bật dậy vì đau , nhìn xuống tay thì thấy đã rướm máu , mấy con đào cũng chẳng ưa gì cổ nên lúc trông thấy cô bị hành hạ như vậy thì hả hê lắm

" d ... dạ ... chị kêu em ... có gì sai bảo ... " - cố nén cơn đau vào trong , cô nhẹ nhàng cất giọng hỏi

" mày ra đây , tao trang điểm cho " - mụ nắm tay cô mà lôi đi sềnh sệt , sợ bị ép tiếp khách , cô cố nắm chặt tay mụ mà quỳ xuống van xin , nước mắt chảy dài trên làn da trắng mịn , cô khóc nấc lên sợ hãi

" chị ơi ! em xin chị , chị đừng bắt em đi tiếp nữa chị ơi ! chị nói em làm gì cũng được , chị đừng để em đi mà chị ! "

mụ thở dài , khuôn mặt biểu lộ sự mệt mỏi

" một ả đàn bà yếu đuối , suốt ngày chỉ biết khóc lóc , sớm biết mày vô dụng như dzậy , tao đã không tốn một mớ tiền rước mày về đây để gây họa đâu ! cũng may là mày vừa mắt cậu Hanh , được dịp tống khứ mày đi đã là phúc 3 đời , còn không mau đi phức mắt tao ? "

nói rồi mụ sai đám gia nhân lôi cô tiến vào phòng mà sửa soạn . theo lời thằng Quốc , Thái Hanh đã chuẩn bị cho cô một cái đám cưới đẹp như truyện ngôn tình , người người ra vào mà ngưỡng mộ không ngớt , kẻ thì ganh ăn tức ở , kẻ thì ra sức mà khen ngợi , một khung cảnh nhộn nhịp bao trùm lấy thôn xóm Xuân Thương chan hòa

" nè nè mấy bà hay gì chưa ? con Yên Nhi làm gái đào trong Lan Quế Phường được cậu Hanh để mắt tới đó mấy bà "

" chuyện gì đâu mà lạ , nó có nhan sắc , thiếu gì mấy ông đòi mang trầu cau qua rước ? "

" sao mà không lạ cho được ? nó chỉ là thiếp , mà đã làm thiếp thì làm gì được cưới ? đằng này nó được cậu Hanh tổ chức hẳn hoi , linh đình như vậy thì xem ra nó không phải dạng vừa đâu "

lời xì xầm to nhỏ cứ như thế mà lan truyền từ đầu này đến đầu khác , chuyện cũng dễ hiểu thôi . vì ở cái thời đại này , chỉ có người vợ đầu tiên hoặc người vợ quan trọng nhất mới được tổ chức đám cưới , được kết tóc se duyên , chăn gối lâu dài . tuy mọi việc Thái Hanh đều nghe theo sự sắp xếp của Chính Quốc , duy chỉ có một điều là hắn có chết cũng không thực hiện : để hắn đi rước dâu

vốn sợ Yên Nhi bị thiệt thòi , nó bắt hắn nhất định phải đến tận Lan Quế Phường , cầm lấy tay cô mà bước đi , đưa cô về đến tận nhà trong sự vinh quang nhất . Kim Thái Hanh vốn chẳng có tình cảm với Yên Nhi , tuyệt nhiên hắn sẽ không bao giờ làm vậy . ngoài mặt thì nói không thích chứ bản thân hắn hiểu rõ nhất , hắn thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của nó khi chứng kiến Yên Nhi đám cưới với một người khác mà không phải nó . cảm giác này , còn ai hiểu rõ hơn ngoài hắn ?

hắn mặc lễ phục , ngồi trong phòng chờ đợi cô dâu đến . hắn không mấy quan tâm đến buổi lễ này , ung dung đến mức khiến thằng Quốc phải tủi thân . Thái Hanh ngồi trên bàn , tay vẫn lăm le mấy cuốn sách , từ tốn đọc từng dòng chữ còn in đậm màu mực đen . thằng Quốc cứ đi qua đi lại , sốt ruột đến nỗi mồ hôi ứa ra , ướt đẫm chiếc áo sơ mi mà hắn vừa mua cho nó

" dầu sao Yên Nhi cũng là của cậu , cậu hồi hộp quái gì ? " - bỏ chồng sách qua một bên , hắn đưa chân bắt chéo qua , tạo thành một dáng ngồi quý phái

" chắc Yên Nhi cũng sắp tới nơi , ông chủ chạy ra coi thử đi " - nó chạy ra đằng sau đưa cái đôi bàn tay thô sạm mà xoa bóp cho hắn

" mệt ! làm biếng lắm ! " - Thái Hanh nhướng mày , nhún vai ý bảo không cần nó nịnh hót nữa , sức chịu đựng cũng có giới hạn , nó mặc kệ hắn mà chạy ù ra ngoài chờ Yên Nhi

đúng như linh cảm của nó , Yên Nhi thật sự đã đến . bình thường đã đẹp , nay lại mang trên mình bộ áo cưới lại làm toát lên cái vẻ đẹp sang trọng của cô . Yên Nhi nhẹ nhàng , bước đi từ tốn vào bên trong , mọi nẻo đường cô đi qua đều thấp thoáng những nhánh hoa lả lướt , thơm nồng nàn , nó dịu dàng , tinh khiết như cô vậy . trên môi cô giờ đây đã vẽ lên một nụ cười hạnh phúc , nụ cười này thật đẹp và thật tỏa sáng biết bao . tiếc thật , ngày vui này chẳng hề dành cho nó . nó bây giờ buồn rười rượi , tâm trí hỗn loạn bởi hạnh phúc và đau buồn , ánh mắt vô hồn nhìn Yên Nhi từ từ lướt qua mình , cô được gia nhân nghênh đón , đưa thẳng vào trong buồng của Thái Hanh . thấy được vẻ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành của Yên Nhi , 3 bà vừa sanh lòng đố kị vừa sanh lòng ngưỡng mộ . quả thật lão thầy cao tay , nói trúng đến từng mi - li - mét

khoảng khắc cô được đưa vào phòng thì tiệc cũng đã đến hồi tàn , bà con chòm xóm ai nấy đều tản ra , thoáng chốc đã không thấy bóng người . nó vui lắm , nhanh chân chạy vào trong , vừa tính mở cửa thì bị một giọng nói làm cho dừng lại

" thằng kia ! " - bà cả lên tiếng

" bà gọi con hả ? "

bà gật đầu thay cho câu trả lời rồi ỏng ẹo đi ra cái bàn trà , nó đưa tay lên , chỉnh chỉnh sửa sửa đầu tóc bết do mồ hôi , rồi chỉnh lại quần áo sao cho vừa mắt , bé cũng biết làm điệu phết , nhận thấy mình đẹp trai rồi , nó cũng lon ton chạy theo sau bà cả ra ngoài phòng khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro