chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ra đến trước sân , nơi có một cái bàn đá xám mà các ông bà phú hộ thường ngồi đó đón gió , thằng Quốc rụt rè , tâm trạng bắt đầu lo lắng , khuôn mặt hồng hào nay đã tái nhợt , xanh xao hẳn đi . đây là lần đầu tiên , nó gặp phải tình huống như này . trước mặt nó là 3 bà vợ quyền quý , danh giá của phú ông họ Kim , nó đứng đờ người suy nghĩ mông lung , chẳng biết là mình đã mắc phải cái quái gì mà lại bị gọi ra đây . thấy nó cứ đờ đẫn như vừa bị hút sạch hồn , bà cả quát lớn , giọng nói đã bè ra vì thiếu sức

" mày còn đứng ương ra đó làm cái gì ? hổng biết rót nước mời tao hả ? "

như bị ai đó nắm đầu dậy , nó vội vội vàng vàng chạy đến , cười cười mỉm mỉm , thái độ nịnh nọt , cố lấy lòng chủ nhà . nó cũng chẳng hiểu là nó đang làm cái việc ngu xuẩn gì , khi không lại cư xử cứ như một con đàn bà , trong khi một mình nó có thể lật tung cả cái đất Xuân Thương này lên quá dễ dàng . thu lại nụ cười ngay lập tức , mặt nó lạnh tanh , cố tập sao cho ngầu nhất , tự dưng nó lại nghĩ đến Thái Hanh , hình mẫu lý tưởng đây rồi , tự đút tay vào túi quần , ưỡn ngực chu mông , mạnh dạng đi về phía trước

" để các vị đợi lâu rồi , thất lễ quá " - nó ngồi lên hàng ghế đối diện , hai chân bắt chéo , hành xử diva hết chỗ chê . nó cười thầm trong đầu , tự ngưỡng mộ bản thân

3 bà trề môi , nhìn chằm chặp vào cái mặt chảnh chọe của nó mà kinh tởm

" a thằng này láo ! phận đày tớ mà dám ngồi ngang hàng với tao à ? có phải mày ngứa đòn rồi phởi hôm ? " - bà hai hậm hực , mặt mày đỏ ửng , nóng bừng bừng

hoảng quá , nó nhanh chóng đứng lên , quỳ rạp xuống đất mà cầu xin sự khoang hồng

" dạ ... dạ 3 bà tha cho con , là con dại dột , cư xử không đúng , 3 bà đừng đánh con tội nghiệp " - đến giờ phút này , nó chẳng thèm màng đến chuyện thể diện gì đó nữa , này thì tập ngầu lòi , lối mòn dẫn vào chỗ chết nhanh nhất là đây chứ đâu , tự đánh vào đầu thùm thụp , trách móc bản thân ngu ngốc , tự nhiên khi không lại làm ba cái chuyện rảnh rỗi

bà cả xua tay , từ tốn nhấp ngụm trà rồi nhỏng nhảnh đi đến chỗ thằng Quốc

" tao cũng không muốn phải mang tiếng độc ác , thích gây khó dễ , ức hiếp đám làm nô trong nhà , cũng không thể động tay động chân với cái thứ bẩn thỉu , quân trộm cướp nhà mày đâu " - dứt câu , mụ dùng cái móng tay nhọn hoắt mà ngắt mà nhéo thằng Quốc . nó đau đến mức say xẩm , vùng thịt bị ngắt đỏ ửng , bật luôn cả máu , nó cúi gằm mặt xuống , hai tay báu chặt vào quần , cố chịu đựng để bản thân không phải cư xử hồ đồ . ngắt nhéo đã tay , 3 mụ vợ ôm bụng cười đến phát chán , thuận tay với lấy bình trà , bà 3 rót đầy li , cho lên miệng nuốt đến ực một tiếng . nhận thấy mặt trời đã lên cao , mang lại cho làng Xuân Thương một vài tí nắng ấm , 3 mụ cũng dìu dắt nhau , hất mông đi vào nhà

vì chưa được sự cho phép , thằng Quốc vẫn quỳ ở đó , ánh nắng ban trưa hắt thẳng vào chỗ nó quỳ , vừa đau gối lại vừa phỏng rát làn da , mấy vết ngắt cứ thế mà tuông máu , nhỏ giọt tong tỏng xuống nền đất lạnh , khô dần . đã 2 canh giờ trôi qua , người người ra vào không ít cũng không nhiều , kẻ thì hả hê , kẻ thì thương xót , sáng sớm chưa cho gì vào bụng thêm việc phải quỳ gối phơi nắng khiến cổ họng nó khô khốc , khát nước vô cùng . cánh môi hồng hào giờ đây đã ngã sang màu trắng bệt , cả người nó rũ xuống , nửa tỉnh nửa mê . trước mắt nó giờ đây là một màu đen mờ nhạt , lạc lõng , chỉ nghe bên tai là những tiếng thầm thì không rõ ý tứ , ý thức dần mất đi để lại trong nó là những khoảng không mơ màng và sự mệt mỏi ...

...

đã rất lâu chẳng thấy bản mặt thằng Quốc , lòng Thái Hanh tự dưng lại có một cảm giác bất an , hắn đảo mắt nhìn sang chỗ Yên Nhi , vẫn khoác trên mình bộ lễ phục , cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế , chờ đợi một người trong tiềm thức của Thái Hanh . nhận thấy sự ngượng ngùng trên khuôn mặt cô , hắn thôi không động đến nữa , đứng bật dậy , toang mở cửa đi ra thì tay hắn đột nhiên bị một thứ gì đó chạm vào

" sao anh lại ... cứu em ? "

cảm thấy không hợp đạo , hắn rút tay mình ra khỏi Yên Nhi , trả lời cô mà không thèm nhìn đến biểu cảm của người đối diện

" tất nhiên hông phải mê cô ! "

" anh ... thương hại em phải hôm ? " - Yên Nhi trầm xuống , giọng nghẹn ứ như sắp khóc đến nơi , Thái Hanh này ghét nhất là thấy phụ nữ khóc , hắn chẹp miệng mệt mỏi , cho tay vào túi lấy ra một chiếc khăn tay

" có những chuyện , cô hông nên biết sẽ tốt hơn " - đặt khăn tay lên ghế rồi hắn bỏ ra ngoài , vừa ra đến cửa là bắt gặp 3 khuôn mặt sợ sệt , xanh như tàu lá chuối của mấy mụ vợ , hắn vừa nhìn đã biết 3 con đàn bà này chắc lại làm điều xấu

" thằng Quốc đâu ? " - hắn nhướng mày nhìn từng thái độ của các mụ , quả nhiên là có tật giật mình , 3 cặp mông to tướng cạ sát vào bàn , rung lắc như có trận động đất , vốn thiếu sự kiên nhẫn , hắn quát tháo

" THẰNG QUỐC ĐÂU ! "

đã sợ nay còn hãi hơn , bà ba lay lay tay bà cả rồi đẩy nhẹ bà về phía trước , sức lực bị tiêu hao , mụ chỉ có thể đứng đó , mặt xanh mặt tái , lắp bắp cố rặng từng câu

" d ... dạ ... n ... nó ... nó ... bị phạt ... ở ... ngoài ... k ... kia ... " - ngón trỏ chỉ ra phía sân nhà , sợ đến nỗi tay còn phải run lên bần bật , mắt mụ lơ đãng , dán chặt vào nền gạch đo đỏ , chẳng dám ngẩng đầu lên . chuyện này xảy ra trong nhà hắn nhiều như cơm bữa nên cũng chẳng có gì quá bất ngờ , trong đầu hắn giờ đây chỉ có duy nhất một tâm trạng , đó chính là lo sợ . hắn sợ cậu tổn thương , sợ cậu bị ức hiếp , sợ cậu tủi thân mà phải rời xa hắn . biểu cảm này là 102

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro