Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Jimin. Ông làm sao thế?" Kook hỏi

  - " À... Ùm.... Không gì cả. Đừng bận tâm"

  - "...."

* RENGGGGGGGG~~~~~~~~~*
Tiếng xe cộ tấp nập, một dòng người từ trường học, từ các lớp ùa ra như bầy ong. Từng người từng người một ra về, ai ai cũng vui vẻ trừ Jimin. Cậu ấy cứ một vẻ mặt ấy từ lúc ra chơi đến giờ, vẻ mặt sầu lo đầy tâm sự.

Kook lon ton chạy đến bàn Jimin kêu lên.

- " Jimin ahh~~~~chúng ta mau về thôi. Đói chết đi được. :>"

- "...."

- " Không biết nay có họp CLB không nhỉ? À mà thôi care nhiều chi cho mệt xác :v"

-"..."

- " PARK....... JIMIN..... ~~~~~~"

- " Hả? À..... Ùm... Cậu nói gì?"

- " Hôm nay bị làm sao thế? Từ lúc ra chơi đến giờ cậu cứ lạnh nhạt thế? Bình thường năng động hoạt bát lắm mà. Sao nay lại thế? Nào nào.... Ta là bạn thân mà.... Có gì buồn hãy kể tớ này.. "

-" À... Ùm... Không gì đâu. Tớ bình thường mà."

-" Park Jimin. Cậu nghĩ cậu đang giấu ai vậy hả? Tớ là bạn thân của cậu đấy. Bạn..... Thân.... Đấy. "

-" Không có gì thật mà. Tớ bình thường như cỏ trên đất :)))) "

-"....??? @_@ nói gì thế? "

-".... "

- " Hay là bị bệnh rồi. Đưa đây tớ xem. "

-" Nầu... Nầu.... Không sao thật mà.. No ~~"

Nói rồi Kook đứa tay lên trán Jimin rờ rất lâu.

-" Hmmmm.... Trán không nóng :v "

-" Thấy chưa đã nói là bình thường mà. Thôi ta đi về đi. Let go. "

Nói rồi Jimin nở một nụ cười gượng, nhưng nụ cười ấy không thể che mắt được Kook. Cả đường đi Jimin vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng thay vào đó là vẻ mặt lo lắng của Kook.

Thế rồi cũng phải chia tay nhau ở ngã ba nhà ai nấy về.
- - - - - - - - - - - Nhà Kook------------------
- Haizzz.... Nay học mệt quá.

Cậu lăn qua lăn lại nhiều lần trên giường. Đầu không ngưng suy nghĩ về Jimin.

-* Cậu ấy đang có tâm sự gì thế nhỉ? Việc gì mà đến cả mình cũng không được biết nhỉ? Jimin à... Cậu đang nghĩ ngợi gì thế? ~~~*

Và cứ thế trầm ngâm suốt gần một canh giờ.

--------------Tại nhà Jimin - - - - - - - - - - -
Cậu bước vào nhà với gương mặt vô hồn. Miệng không cười, không để ý gì cả. Và cứ thế đi một mạch lên phòng.

Phòng cậu ở lầu 1. Tuy nhà cậu không khá giả mấy nhưng tiền của vẫn hơn gia đình JungKook. Bước vào phòng, một không gian ảm đạm tỏa ra như đúng tâm trạng chủ nhân nó.

Cậu bước vào ném chiếc cặp lên giường, rồi nằm bịp xuống giường và gác tay lên trán. Cậu cứ thế nằm một lúc như suy nghĩ gì đó rất sầu lo.

- * Thì ra cậu ấy thích anh Hoseok sao? Sao lại có thể như vậy? Họ mới gặp nhau có mấy lần mà rung động nhanh như vậy sao? Thế mình nên làm gì bây giờ? Bạn thân của mình đang thích người mình thương nhớ thì phải làm sao? Cậu ấy khó khăn lắm mới có thể thích 1 người sao mình có thể trở thành vật cản? Mình nên giúp cậu ấy mở lòng, không nên cứ nghĩ cho mình được. Người yêu có thể có rất nhiều nhưng bạn thân thì mãi mãi mới có 1 chân lí. Mình sẽ giúp cậu ấy. Từ bây giờ hãy tập giữ khoảng cách với anh ấy. Nghe chưa hả? PARK JIMIN? Nhớ đấy? Mày phải giúp bạn mày. Không được ích kỷ. Cố lên :*

Nghĩ rồi cậu thở một hơi thật dài, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mặc kệ thời gian trôi.

~~~~~~~Sáng hôm sau ~~~~~~~
- " JungKook ~~~~"

- " Ơi ~~~tới liền đây"

- " Cậu đến trễ 50s :v" =)))

-"... :))) Tự nhiên sáng sớm thứ 7 lôi đầu dậy là sao? ~~~"

- " Haizzz... Ngủ nhiều quá không tốt đâu =)) chúng ta đi mua sắm đi."

- " Mua sắm?"

-" Yes... Mua sắm. OK?"

- " Chi?"

-" Không chi hết. Chỉ là muốn đi thôi. :v"

- " Ờ... Ùm.... Thế cũng được."

- " let go ~~~"

Hai người cứ thế lượn đến trung tâm mua sắm. Lượn qua lượn lại lượn từ chỗ này đến nơi khác. Hết thử giày lại thử áo... Một đống bùi nhùi..

Thế rồi một ngày mua sắm vui vẻ cũng kết thúc tốt đẹp. Hai người tay cầm đầy đồ lết đi trên con đường quen thuộc. Vừa đi vừa ngắm cây cỏ xung quanh lúc xế chiều. Ôi sao nghe lòng chợt nhẹ nhàng đến thế... Mọi âu lo phiền muộn như muốn trôi đi hết trước khung cảnh này.

Kook quay đầu qua nhìn về phía Jimin. Lòng băn khoăn, do dự.

- " Jimin nè."

- " Hủm?"

- " Cậu đã bớt buồn chưa?"

- " Tớ có buồn gì đâu. Đừng nghĩ nhiều. Cứ lo về thử quần áo rồi cho cảm nghĩ chân thật là được. Nếu được hãy viết thành văn nghị luận luôn đi. Tớ chấm =)))"

-" Hờ hờ... Mắc cười ghê :)))"

- " Cười đi =))) "

- " Há há há há há :))) "

-" Muối ơi... Nơi đây cần muối. Nhạt quá =))) "

-" Kkk "

Hai người cứ thế đi bộ dưới những tán cây. Cùng nhau nhạt nhẽo :)) cùng nhau cười, cùng nói, cũng sẻ chia khoảng khắc. Tình bạn cứ thế trôi qua. Thật đẹp cũng thật nao lòng!

* Jeon JungKook... Cậu mãi là người bạn thân của tớ. Dù cho phải đánh đổi, tớ cũng mong cậu được hạnh phúc. Vì chúng ta sẽ luôn lên nhau. *

" If we're together, we'll be fine"

~~~~~~End

Chào mn. CỎ đã trở lại và thảm hại hơn xưa =)) 🤣Xin lỗi đã bỏ bê fic. Chap này hơi ngắn mn thông cảm nhé. Yêu all ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro