Chuyện xấu hổ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Kook cứ đứng đực ra đó một lúc lâu và Jimin cũng vậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đến bên cạnh. Thật không thể tin được! Một chiếc siêu xe đang ở bên cạnh mình. Nó được phủ lên một lớp ngoài sang chảnh, toàn bộ là màu đỏ rượu vừa tinh tế vừa đẹp mắt,đặc biệt đây là loại xe có một không hai, chỉ xuất ra thị trường khoảng 500 chiếc. Người nào sở hữu được nó thật quá đỗi tài cao và giàu có .
     
      Chiếc xe đi chầm chậm bên cạnh Kook rồi dừng lại. Kook và Jimin cứ thế nhìn theo tự hỏi và rồi cũng đã có câu trả lời. Từ bên trong một người ngồi ở ghế phụ hạ cửa kính xuống trước sự kinh ngạc của Kook và Jimin. Và đó không ai xa lạ chính là anh Hoseok, anh nở một nụ cười về phía hai người.

       " Jimin, JungKook thật là tình cờ. Hai em đang đến trường à?"

   Do vẫn còn mê mẩn trước vẻ đẹp của chiếc xe nên hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của Hoseok. Jimin vội ấp úm.

        " V... Vâng ạ. Em và Kook đang đến trường đây. Thứ lỗi vì nãy giờ tụi em tám dữ quá nên không biết các anh đang đi bên cạnh... "

        " Vâng Chào anh. Chiếc xe này... Thật sự rất đẹp.."

         " Cảm ơn em đã khen. Nhưng đây không phải là xe của anh.. "

         " hử? Thế là của ai ạ? "

     Hoseok nép người sang một bên để hai người nhìn vào ghế lái. Thì ra chiếc xe tuyệt phẩm này là của... TaeHyung.

      Anh đưa đôi mắt lạnh lùng về phía hai người rồi" Chào " một tiếng. Bây giờ cảm xúc trên hai gương mặt rất sinh động đúng với câu nói" Hai con người hai số phận ". Kook thì khỏi phải nói vừa nhìn thấy TaeHyung là mặt bỗng đỏ lên, các tế bào như dựng đứng lên, trên da nổi sởn da gà, khuôn mặt đổi từ trắng sang đỏ nhìn như con gà trống mới lớn.

        Trái với JungKook, vừa nhìn thấy TaeHyung hai mắt Jimin bỗng sáng lên như đèn pha,phấn khích tột độ nhưng vẫn không thể hiện ra để mình sang hết mức có thể. Mắt dán vào TaeHyung không rời, mặc cho Hoseok đang ngồi bên cạnh đang nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn. Đến khi Hoseok ho lên một tiếng. Jimin mới thôi và hoàn hồn trở lại, mặt bối rối, quay qua giục Kook.

       " À.... thôi tụi em chào hai anh. Tụi em đi đến trường đây, sắp muộn mất rồi.. Phải không Kook?"

    Kook bất ngờ trước lời nói của Jimin rồi cũng nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp với bạn mình

        " À... À phải, sắp trễ rồi. Xin phép tụi em đi đây ạ. "

      Ngay khi Kook và Jimin vừa quay mặt đi. Hoseok bỗng kêu lớn

    " Đợi chút đã... Jimin, JungKook hai em có phiền đi xe bọn anh không. Dù gì cũng cùng đi đến một nơi, chi bằng đi chung cho tiện. Với lại sắp bị trễ rồi đi bằng xe cho nhanh. Nào đi nhé!"

     Hai người đứng suy nghĩ một hồi, JungKook hơi do dự có nên đi không tại sợ chạm mặt Kim TaeHyung. Còn Jimin thì... Rõ ràng trong lòng như nở hoa mà bên ngoài vẫn cố gắng hiền thục.

      " Hmm... Thế thì cũng được ạ. Dù sao cũng cảm ơn các anh nhiều. Làm phiền rồi ạ. Đi nào Kookie."

       Nói xong mặt cho Kook chưa trả lời. Jimin đã vội kéo tay Kook lên xe. Hai người bước lên xe, chiếc cửa xe từ từ đóng lại. Ngồi trong xe hai người trầm trồ trước vẻ đẹp của chiếc xe. Jimin và Kook ngồi vào chỗ của mình, Kook ngồi ghế phía dưới Hoseok và Jimin ngồi ghế phía dưới TaeHyung. Lần đầu tiên được ngồi trong chiếc xe đẹp thế này Jimin không dấu được cảm xúc liền nở một nụ cười mãn nguyện. Còn JungKook thì lại thẹn thùng chỉ ngồi im và nhìn cảnh.

      Ngồi ở phía ghế lái TaeHyung cũng không nói lời nào, chỉ là đôi lúc nhìn lên kính để nhìn Kook đằng sau. Nhìn Kook ngồi thẹn thùng khép nép đưa mặt về phía cửa lòng anh bỗng bình yên đến lạ. Trước giờ anh chưa từng cảm thấy thế này. Tuổi thơ anh quá đỗi cay độc khiến anh dường như quên đi cái bình yên rồi. Bỗng trong mắt anh hiện lên tia cười, rất nhẹ nhàng và ấm áp.

      Bên cạnh Hoseok đang cùng Jimin cười nói vui vẻ bỗng Hoseok dừng lại quay qua TaeHyung.

        " À phải rồi TaeHyung, ngày kia là sinh nhật mày, mày nói là tao có thể mời một người quen đúng không?"

         " Đúng vậy"

          " Vậy thì Jimin, JungKook à, hai em đến dự sinh nhật TaeHyung nhé. Anh mời."

      Không tin được vào tay mình, Jimin cố gắng che giấu sự phấn khích đến nổi mặt biến dạng trông rất buồn cười.

        " Tụi em có thể đi sao? Thật chứ ạ?"

         " Đương nhiên. Các em được chào đón mà. "

         " Kkkk... Thế thì còn gì bằng. JungKook à chúng ta đi nhé?"

      JungKook chưa kịp phản ứng thì TaeHyung đã quay sang nói.

      " Hoseok... Tôi chỉ nói cậu là được mời một người quen. Đếm lại xem, cậu cũng thoáng ghê đấy. "

    Câu nói của anh khiến cả xe im lặng không khí có chút ngột ngạt. Thấy vậy Hoseok liền lên tiếng.

       " Này này Kim TaeHyung... Cậu làm sao thế? Rộng rãi chút đi, cậu làm người khác không vui đó. "

     Thấy không khí có vẻ khó chịu Kook liền hốt hoảng lên tiếng.

       " À... À.. Thôi anh Hoseok, chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Em cũng không thích chỗ đông người. Anh cứ mời Jimin đi. "

       " Cậu không đi thì tớ đi làm gì Kookie. TT"

        " Không sao cứ đi đi mà."

     Đang nói chuyện bỗng anh lên tiếng phá tan cuộc đối thoại của hai người.

       " Tôi đâu nói là cậu không đi đâu. Jeon JungKook."

        " Ủa chứ không phải lúc nãy cậu nói..."

         " Tôi chỉ nói là cậu chỉ được mời một người. "

          " Có gì khác nhau à. 8-)"

          " Jeon JungKook."

           " V... Vâng"

           " Tôi mời em đến bữa tiệc. <3"

            " Hử? Sao... Sao ạ?"

             " Tôi nói em không nghe rõ sao? Kim TaeHyung tôi chính thức mời em đến dự. Vậy là không phá lệ đúng không nào? Sao có được không JungKook?"

      Nói xong anh quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn vào JungKook nở một nụ cười lạnh, khiến cậu bối rối mặt ửng đỏ, tim lệch một nhịp. Vô thức trả lời.

      " V... Vâng... "

    Cậu trả lời của cậu khiến anh hài lòng. Anh quay lên tiếp tục việc lái xe của mình, trong mắt ẩn ý cười. Còn Kook thì vẫn ngồi đó xấu hổ mặt không ngừng đỏ lên * Haizz... Hôm nay mình bị làm sao vậy nè. :v *

      Bên cạnh đó có hai con người kia vẫn đang ngồi ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Thế rồi cũng đã đến trường, chưa bao giờ Kook cảm nhận đường đến trường lại xa đến như vậy cứ như đã đi hai ngày rồi vậy. Hai người cảm ơn rồi cùng nhau bước vào phòng học.

         Cả buổi học JungKook lúc nào cũng đơ người mặt mài ủ rũ như có tâm sự. Jimin thấy từ lúc trên xe tới giờ Kook có biểu hiện rất lạ. Cậu không năng động như thường ngày. Đợi đến giờ ra chơi, cậu đến bàn JungKook nơi cậu ấy đang úp mặt xuống bàn thở dài và hét lớn

        " Jeon JungKook!!!!"

     Kook bị tiếng la đó làm cho hết hồn. Bực bội ngẩng mặt lên.

       " Aishh!! Cậu làm gì thế hả Park Jimin!! Muốn tớ đứng tim chết hả??"

       " Hôm nay cậu sao thế?"

        " Có làm sao đâu. Cậu hỏi gì lạ thế?"

        " Tớ thấy lạ lắm. Từ hồi ngồi trên xe tới giờ cậu cứ bị làm sao ấy. Nói nghe coi bị gì vậy. Bị vẻ đẹp của chiếc xe hút hồn rồi à? Hay là.... Kkkk vẻ đẹp của hai anh đẹp trai? "

        " Haizzz... Cậu bớt suy diễn lung tung đi. Tớ chỉ hơi mệt thôi, chắc tại lúc nãy trong xe lạnh quá! "

       " Lạnh? Hình như lúc nãy làm gì có mở máy lạnh ta. "

       " À... À.. Phải rồi ha.. Tớ nhầm.. "

     * Haizzz... Không cần bật máy lạnh, chỉ cần ngồi trong xe với anh ta là mình đã có cảm giác ớn lạnh rồi. Người gì đâu mà lạnh lùng dễ sợ! * Kook suy nghĩ trong lòng rồi cậu đứng dậy đi nhà vệ sinh.

      Trong nhà vệ sinh cậu liên tục hấc nước vào mặt cho tỉnh táo. Tự nhìn lại mình trong gương rồi đưa tay lên sờ hai bên mặt và thở dài.

         " Mặt vầy cũng đâu có thụ lắm đâu ta, đâu có đến nỗi ? Không lẽ thụ lắm hả? Nhìn cũng... Men mà TT.. Haizz...sao mình lại thế này, sao lại lúng túng? Sao lại đỏ mặt chứ ? Tỉnh lại đi Jeon JungKook.... Tỉnh lại...."

     Cậu tiếp tục vả nước vào mặt mình. Mặt lại bất giác ửng đỏ bởi những dòng suy nghĩ trong đầu.

     " Chết rồi.. Không biết lúc nãy anh ấy có nghe cuộc đối thoại của mình với Jimin không nữa? Lỡ nghe thấy thì biết làm sao... Xấu hổ chết đi được.!! Aishh.. Chắc điên quá! Dạo này làm sao vậy? Tỉnh lại đi Jeon JungKook, người ta là nam thần của trường, giàu có, tài năng. Mày chỉ là một đứa nghèo nàn, tầm thường mà thôi sao lại có thể dám mơ tưởng như vậy chứ. Phải dẹp ngay suy nghĩ này.. Nhưng mà... Đã lỡ... Thích rồi thì phải làm sao đây? "

      Từ bên ngoài nhà vệ sinh, cánh cửa hé ra từ từ khép lại. Jimin đã đứng đó nãy giờ và đã nghe hết mọi chuyện. Cậu không thể tin vào tai mình.
 
       * JungKook... Cậu ấy thì ra bất thường là vì lý do đó. Cậu ấy không lẽ đang thích.... Hoseok sao? *

        END chap 7

    Xin lỗi mọi người vì đã comeback trễ nhé <3. Hãy tiếp tục ủng hộ Cỏ nhé. Àn nhon ❤️

      

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro