Oan gia hay định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     JungKook đang đứng oán thầm trong đầu bỗng TaeHyung từ từ đứng dậy. Anh từ từ đi đến chỗ của Kook, anh lướt qua kook. Một luồng khí lạnh thoáng qua khiến kook giật mình trở lại thực tại. Cậu đứng im không nhúc nhích chờ đợi động thái tiếp theo của anh. Anh đứng đó một hồi rồi quay đầu lại

      " Xem ra tôi và cậu có duyên quá đấy chứ."

      " V... Vâng "

      " Bây giờ tôi là hội trưởng của cậu, có gì không hài lòng hãy trực tiếp nói tôi."

      "..."

   Thấy Kook im lặng không nói gì. TaeHyung vẫn bình thản nói

        " Sao thế? Sao không trả lời sợ tôi ăn thịt cậu à? "

       " D.. Dạ không có.........sau này mong anh sẽ giúp đỡ em trong thời gian hoạt động ạ. "

   Lúc này anh ghé sát vào tai JungKook.

        " Không dám."

         "..."

         ".... Sau này sẽ còn gặp lại nhau dài dài  nên có gì ... Đối xử nhau tốt chút xíu. Dù sao.... Cậu vẫn còn nợ tôi mà... "

         "... "

      Nói xong định bước ra khỏi cửa nhưng anh chợt quay lại như nhớ ra điều gì

         " À phải rồi,cuộc họp tôi đã hủy rồi nên cậu không cần đứng đây đâu. Tạm biệt "

      Nói xong anh quay người bước ra khỏi cửa để lại một mình cậu đứng đơ người ra đó một hồi lâu. Cậu bất chợt thở một hơi dài ra thì ra nãy giờ cậu đang nín thở. Khuôn mặt cậu chuyển biến tâm trạng rất phức tạp hết trắng rồi lại đỏ cộng thêm tim nãy giờ cứ đập liên hồi khiến cậu có cảm giác như bị ai bóp cổ vậy.

    * Haizzz.... Sao mỗi lần nói chuyện với anh ta xong mình có cảm giác như sắp chết vậy trời. Đời ơi sao lại đối xử với con như vậy. Cái gì? Mình nợ anh ta? Chẳng phải anh ta nợ mình quyển tập hay sao? Đúng là... Nói chuyện với anh ta cứ như nói chuyện với tảng băng ấy. Thật khiến người ta có luồng cảm giác ớn lạnh. Sao tự nhiên mình lại đứng đây đọc thoại vậy nè. Cứ như bị phởn thôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ghê quá!! :3 *

     Kook lập tức bước ra khỏi phòng. Đúng lúc đó Jimin cũng đang vội vã chạy đến thở hồng hộc.

       " Sao ra nhanh thế?"

        " anh Hoseok chỉ cho gặp mặt nhau giữa các thành viên thôi cũng chẳng có gì. Ủa mà Kook sao rồi? Sao mặt tái nhợt như mới thấy ma vậy?"

         " Haizzz.... Đúng là mới thấy ma thật...."

          "?..."

          " Chẳng những là ma mà còn là một con cáo thành tinh... Thật đáng sợ!! * rùng mình * "

     Nói xong cậu lướt qua Jimin đi trước để lại mình Jimin đứng đó đơ ra không hiểu chuyện gì.
  *
   *
   *
     Về đến nhà thì cậu đã thấy anh đang nấu bữa tối vội vàng chạy vô phụ

    " Anh ơi em về rồi!! "

   " Kookie về rồi à.. "

   " Vâng. Để em phụ anh nhé."

    "Ừ."

      Cả thời gian làm bữa tối mặt cậu lúc nào cũng đơ ra, nhiều lúc JungHyun kêu cậu cũng không nghe. Để ý thấy em trai bất thường, anh liền hỏi

     " Hôm nay em sao thế? "

    " hử...? Thì... Thì.. Có gì đâu anh. Em bình thường mà. "

     " Haizz. Anh là anh không lẽ không nhìn thấy em bất thường hay sao? Nói anh nghe có chuyện gì? Trên trường có chuyện à?"

     " Thì... Là.... Cũng có... Chỉ là... Dạo này em có gặp một người... "

     " Hủm ? "

     " Một người dạo này cứ gặp hoài cứ như em có nợ gì người ta á. Mà mỗi lần gặp người đó em có... Cảm giác lạ lắm! "

     " Lạ như thế nào? "

     " Em cũng không biết nữa. Nó ghê ghê sao á. "

    " Nói như thế thì làm sao anh giải quyết vấn đề cho em được. Chắc là do nhạy cảm quá thôi. "

   " Chắc là thế rồi... Haizzz vậy em đi ngủ trước đấy. "

   " Ừ... Ngủ sớm đi."

  " Nae~~~"

       Nói xong cậu chạy thẳng vô phòng đóng cửa lại bay lên giường nằm xoay tới xoay lui. Hết lăn rồi lại đập đùng đùng làm anh JungHyun bên ngoài phải gõ cửa

     " Kookie à! Em đang đánh trận giả đấy à. "

     " Em xin lỗi. Em sẽ im lặng."

      Cậu lại tiếp tục cuộn mình trong chăn vừa nằm vừa suy nghĩ. * Cuộc đời ơi! Hôm nay thật là... Anh ta sao có thể là.... Là TaeHyung được nhỉ? Aishhh... Loạn hết rồi. Phải làm sao đây? Cứ ngỡ là chỉ lướt qua cuộc đời nhau thôi mà sao giờ lại thành ra thế này. Đã mỗi lần gặp anh ta là mình có cảm giác kì lạ mà sao cứ gặp hoài vậy. Chắc chắn anh ta là oan gia của mình. Ủa mà không đúng mình có ghét anh ta đâu. Thế thì là gì chứ... Aishhh... Với lại mình lại... Aishhh... Không hiểu nổi nữa. *
    *
     *
      Buổi sáng lại bắt đầu, sau một đêm quằn quại thì giờ đây nhìn Kook chắc khác gì một con thỏ sắp đem đi nướng nhìn vô cùng... Thống khổ. Đang lê dép trên đường bỗng cậu bạn Jimin từ đâu bay đến ôm cổ cậu.

     " Sao mới sáng sớm đã buồn rồi, nói đi ai chọc kookie của tôi?"

      " Buồn ngủ"

       "..."

        "kkk"

         " Ê con thỏ kia muốn ăn đấm không hả?"

         " Thì rõ ràng you hỏi trước mà, giờ lại quay ra chửi Kookie là sao. Kookie buồn quá đi, hic Hic."

        "..."

          " kkk"

         " À phải rồi, đã suy nghĩ kĩ chưa?"

          " Gì?"

           " Thì chuyện tôi kêu ông có người yêu đi á. Đi kiếm bạn trai đi á."

           " Không biết. Chắc không đâu"

            " Không cái gì mà không. Kiếm bạn trai đi, tại you có thích con gái đâu. Tôi hiểu quá mà.Cứ kiếm ai đó đi, tranh thủ lúc còn thanh xuân sống vui vẻ chút đi. "

            " Thấy vậy là được rồi không cần phải kiếm thêm ai nữa đâu. Với lại có biết ai đâu mà kiếm... "

           "  Vậy cứ nghe theo con tim đi. Con tim nói gì? "

          " Con tim? "

      Nói xong cậu đặt tay lên vị trí của tim rồi bất giác thở dài * Haizz... Chắc chắn là tim hư rồi. Không nên nghe nó. Nghe theo chắc bán nước quá! *

       " Tim nghe không được. "

       " Haizzz.... Vậy đợi đi "

       " Đợi gì?"

      " Đợi định mệnh của ông xuất hiện"

       " Định mệnh? Vậy làm sao biết đó là định mệnh của mình"

        " Là khi ông có cảm giác trong một khoảng thời gian người đó cứ liền tục xuất hiện trong cuộc đời ông hoặc ông có cảm giác rung động khi gặp người đó. Cứ như trong phim ấy, ' Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" ta nói nó hay nó hay khủng khiếp. Đó mới gọi là định mệnh chứ. Hí hí "

       Giờ đây bạn Kook đang nhìn Min với một đôi mắt có cảm xúc vô cùng sinh động * dạo này trời nắng quá hay sao thế nhỉ? Ừ chắc nóng rồi, haizzz có khi nào mình bị lây không trời. Ghê quá. Mà cái gì định mệnh gì gì đó. Hay gặp nhau liên quan nhau.... What the.... Không phải chứ.. Không lẽ anh ta là... Là... Aishhh.... Cái gì vậy nè. No no no *

       Jimin đang nói nhìn thấy Kook đang đứng đó bức đầu bẻ tóc liền im lặng nghiêm túc

        " Ê you, bị phởn hả? Trời nắng quá hay sao?"

        "..."

         " Thôi chết bị phởn rồi. Đã kén chọn lại còn bị phởn làm gì có thằng nào để ý chứ. Với lại nếu có bạn trai thật thì nhìn theo góc nào thì cậu cũng giống..."

          " Giống?"

         " Giống một bé thụ đáng yêu.. "

         " Thụ cái đầu ông đấy. Nói gì đây hả cục bánh gạo kia muốn ăn đấm hả?  "

        " Kakaka "

       Đang định trả lời như Jimin bỗng đứng hình lại. Cậu đứng im há hốc mồm nhìn về phía bên Kook. Thấy Jimin lạ thường Kook liền quay qua bên hông mình coi thử thì OMG.. MY HEART IS OMG.

    *Mình đang nằm mơ hả trời? Ai đó đánh thức tôi đi. Huhu *

      End chap 6
  
    Hello các tình yêu ❤️ còn nhớ tui không. Xin lỗi đã comeback trễ nhé 🌈

      

    
       

        

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro