Hội trưởng là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã bước ra khỏi căn phòng đó nhưng JungKook vẫn thấy ớn lạnh. Quay đầu nhìn lại căn phòng mình vừa bước ra mà không khỏi suy nghĩ * Sao nghe ghê ghê vậy trời. Mình lựa chọn gia nhập chỗ này có đúng không? Haizzz.. nhưng mà giờ có suy nghĩ thì cũng quá muộn màng rồi, đã đăng kí rồi sao có thể rút lại. Giờ chỉ có trông mong vào tương lai tươi sáng hay cuộc đời bế tắc thôi. Haizzz mình đúng số khổ. *

    Suy nghĩ vẫn vơ một hồi rồi cậu vội lắc đầu trở về thực tại. Đánh tan những suy tư tào lao kia mất. Cậu đi đến chỗ phòng câu lạc bộ nhảy để kiếm Jimin

    Lúc này Jimin cũng đã bước ra khỏi căn phòng đang đứng ở cửa tạm biệt với anh Hoseok. Khi Min quay qua thì bắt gặp Kook vội quơ tay.

   " Kook ơi ở đằng này nè.!!"

     Kook đi đến chỗ Jimin rồi hai người cùng lê bước ở hành lan. Vừa đi vừa nói chuyện tán gẫu rất ' nhiệt tình '.

    " Sao rồi Kook, câu lạc bộ đó có được không?"

    " Cũng được, đẹp, nhưng hơi u ám.."

    " U ám?"

   " Tự nhiên tôi có cảm giác như thế mà cũng không rõ ở đâu nữa. Chắc do nhạy cảm quá thôi."

    " Ừ. Thế ông có gặp anh TaeHyung chưa?"

    " Chưa. Chỉ gặp hội phó thôi. Hội trưởng bận công việc. Ê.... Mà nè.. Anh Kim TaeHyung gì đó ra sao vậy? "

     " Hỏi chi vậy? "

    " Tại đi đâu cũng nghe nhắc về anh ta. Làm như có duyên hay sao ý.... Không biết anh ta là người thế nào mà ai cũng ngưỡng mộ. "

   " Đương nhiên phải có lí do rồi. Anh ấy đẹp trai, tài năng , học giỏi,.. lại còn là tài tử của trường ta. Có thể nói là mẫu người đàn ông hoàn hảo. Chỉ có điều ảnh rất khó ở, không thích tiếp xúc với người khác, lúc nào cũng lạnh lùng như băng vậy. Hiện tại thời tiết nóng như lửa thiêu thế này mà đứng gần ảnh cứ như có cảm giác đang du lịch bắc cực vậy. Khủng khiếp.!" ( Au : lại là biện pháp nói quá. Jimin học văn giỏi quá, hú hú!!)

   "... "

  " Đừng nhìn như thế. Nói thiệt mà. "

  " Haizzz.. Tạm chấp nhận đi. Hèn chi bước vào phòng đó tôi cứ có cảm giác ớn lạnh. Thì ra đó là nơi trú ngụ thường trực của Kim tiên sinh." :3

   " Kkk."

   " Nghe ông kể về anh ta cứ như ảnh là trùm cuối ý. Hèn chi chưa thể gặp mặt nhau do tôi chưa tới level max . Chừng nào đạt tới thì chắc chắn sẽ tiêu diệt trùm cuối cứu nguy bách tính . Tới lúc đó, you phải hỗ trợ cho tôi biết chưa? "

   " Chắc chắn rồi thưa Jeon sư phụ. Kkk "
( Au : một cuộc nói chuyện không thể nào nhạt hơn được nữa, haizzz. Kook + Min : con au kia biến đi chỗ khác. Au : hu hu)

   " À mà này Jiminie..."

  " Hủm? "

   " Có phải... Cậu tham gia câu lạc bộ nhảy là vì anh Hoseok đúng không? "

  " kkk.... Bị đoán trúng rồi. Không hổ danh là Best friend tôi. Thật sự tớ rất thích anh ấy. Lúc đầu thấy ghét mà về sau thấy thích thích gì đâu đó... :3 "

  * hà hà có cần diễn tả vậy không trời. Ô thật là... *

  " Khỏi nói nhìn vào cũng đủ biết rồi. Không cần minh họa đâu. Nhìn mà mắc ói dễ sợ.. "

   " You gato chứ gì, Khỏi phải nói. Một người chưa bao giờ yêu ai như ông thì biết cái gì là ngọt ngào chứ! Há há"

    "..."

    " À phải rồi,nói đến yêu mới nhớ. JungKookie à, ông cũng nên yêu ai đi chứ. "

   " Yêu gì mà yêu... Thật mất thời gian. Ông nhìn đi ngoài thời gian đi học, còn lại thì là đi làm thêm, yêu đương cái gì. Với lại... Tôi cũng không có hứng thú với con gái"

   " Haizzz you thật nhạt nhẽo * rắc muối *. Hủm? Không có hứng thú với con gái? Hmmm.... Vậy đi khỏi kiếm bạn gái giờ đổi qua bạn trai đi... 8-)"

     * Sặc nước bọt *

   " Ê nói cái gì thế hả? * đỏ mặt *"

   " Thì ông không hứng thú với con gái thì chuyển qua con trai. Đây là thời đại nào rồi mà còn cái cổ hủ trai phải yêu gái chứ. Thật không chân lý!! " ( au : anh phán như thần, Jimin oppa!!)

    "..."

    " Đừng có đơ ra thế chứ. Tôi nói nghiêm túc đó...Hmmmm...nhìn tôi làm gương nè kkk. "

   " Haizzz.... Tôi biết chứ. Nhưng tôi không có thoáng như ông. Với lại chừng nào tới đó rồi tính... "

   " Ông suốt ngày cứ học với chả hành, không học hành thì cũng làm với chả việc. Chừng nào ông mới kiếm được niềm hạnh phúc thật sự chứ?... "

   " Thì vẫn đang hạnh phúc đây.. "

   "... "

   " Thôi đừng bàn vấn đề này nữa. Chúng ta nhanh về lớp thôi.. Đi nào Jiminie! "

    Nói xong Kook chạy nhanh về phía trước. Ngoái đầu lại vẫy tay Jimin, Jimin đi theo sau thở dài * Bạn tôi ơi! Chừng nào ông mới hạnh phúc đây chứ. *

    Khi Jimin vừa đi khỏi nơi đó thì đằng xa, phía sau một vách tường. Một người con trai đang dõi theo hai người. Người ấy bất giác nhếch mép mỉm cười * Thật trùng hợp, Jeon..... JungKook! *

     Giờ ra chơi trôi qua nhanh chóng. Các dãy hành lang lại trở lại im ắng. Các học sinh đang cặm cụi chép bài. Vừa chép bài, JungKook vừa nhìn vu vơ ra cửa sổ nhìn xa xa vừa nghĩ vẫn vơ * Yêu sao? Bạn trai sao? Hạnh phúc? Aishhh... Jeon JungKook mày đang nghĩ gì vậy? Thật không giống mày chút nào. Ôi không... Không được nghĩ nữa... No no!! *

       Đang nghĩ ngợi lung tung thì Kook bị giáo viên nhắc nhở. Kook vội trở về thực tại cặm cụi chép bài. Thấm thoát lại đến giờ ra về. Kook đang lê bước dọc theo con đường mòn quen thuộc. Bên cạnh vẫn là Jimin không ngừng lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa tán dốc cứ như thi rap.

        Đến ngã 3 thì chia tay nhau. Hôm nay do không có ca làm nên Kook phi thẳng về nhà. Về đến nhà cũng là 6 giờ kém. Vừa mở cửa vào đã nghe tiếng ngáy xe tăng của anh JungHyun. Kook rón rén đi lên tầng, do hôm qua phải làm ca đêm nên anh JungHyun có vẻ mệt. Kook không làm phiền, cậu tắm rửa rồi chạy xuống xơi một ly mì ăn liền thơm phức rồi phi thẳng lên phòng. Cậu bắt tay làm bài tập thì cậu phát hiện mình đã bị mất một cuốn tập. Đang hoảng hốt thì bỗng nhớ ra * Haizzz... Cuốn tập của mình vẫn còn trong tay anh ta. Trời ơi sao lại đối xử với con như thế?? Why? Chết rồi tuần sau là có tiết, mà mình lại không biết lớp anh ta. Phải làm sao đây? *

      Kook vừa than khóc vừa làm những động tác múa mai quay cuồng khiến người ta nhìn vào cứ tưởng bị tâm thần phân liệt. Đành câm nín làm bài cho ngày mai rồi nằm lên giường ngủ một giấc đến sáng.
     *
     *
     Mặt trời đã ló dạng nơi chân trời xa xăm. Kook đang chuẩn bị đi học, cậu chạy một mạch đến trường vừa đúng lúc chuông reo. Hôm nay cậu đi khá trễ so mọi ngày.

      Vừa đặt mông ngồi thì Jimin phi đến

     " Sau hôm nay đi trễ thế?"

     " Tại tối ngủ không được.."

     " Sao thế?"

     " Cũng không có gì."

    Thật ra tối qua JungKook không ngủ được vì cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện hôm qua. Suy nghĩ hoài cũng không giải quyết được gì nên cậu tạm đặt nó sang một bên.

    " Hôm nay cậu có họp câu lạc bộ không? JungKook"

    " Có chứ. Chiều nay sau giờ học tớ sẽ phi thẳng xuống phòng dưới"

    " Hay quá. Vậy chúng ta cùng nhau đi. Câu lạc bộ nhảy cũng họp hôm nay. Nói thật làm biếng chết đi được"

    " Haizzz... May mà hôm nay tớ không làm thêm. Thế thì chắc xỉu mất.."

    " À mà Kook nè, cậu cũng nên bớt làm việc đi. Tớ thấy cậu cố sức quá rồi đó. Không tốt đâu.."

    " Không sao, tình cảnh bắt buộc mà. Vừa học vừa làm có tiền trang trải vừa có tiền gửi về cho cha mẹ "

   " Tớ biết. Thì tớ cũng làm thêm đấy thôi. Nhưng chỉ làm có chủ nhật. Đỡ hơn cậu nhiều. "

   " Không sao, riết quen thôi. "

   " Haizzz... "

   Tiết học đến và trôi qua nhanh thật nhanh. Mới đó đã đến giờ ra về, Kook vừa sắp xếp tập vở cùng Jimin đi xuống. Jimin tấp sang CLB nhảy, JungKook một mình đến CLB Saxophone. Mở cửa bước vào có lẽ cậu đã đến sớm quá trong phòng vẫn chưa có ai.

    Cậu lủi thủi tìm một chỗ ngồi tạm. Ngồi chờ được vài phút thì có người bước vào. Do phòng tối nên Kook không thấy rõ mặt, chỉ cảm nhận được người đó tỏa ra sát khí rất lạnh. Kook ngồi đó vẫn cảm thấy rùng mình.

      Người đó với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng chiếu xuống soi rõ từng chi tiết người đó. Ngay thời khắc đèn bật lên cũng là lúc Kook như người mất hồn. Cậu ngồi đơ toàn tập. Nhìn theo người đang đứng trước mặt mình mà tim không ngừng đập loạn sạ. Người con trai đứng trước mặt bỗng nghiêng mình nhìn về phía Kook.

      Cậu đang hoảng loạn không biết làm gì thì đã bị thanh âm của người kia làm cho giật mình.

     " Xin Chào thành viên mới."

      Ngữ điệu vẫn lạnh lùng và vô cảm như lần đầu gặp mặt. Cậu không biết làm gì thì vội Chào lại.

     " Vâng.... Chào... anh.."

      Người đó nhếch mép rồi bước tới bàn dành cho hội trưởng ngồi xuống. JungKook hoàn hồn không tin vào mắt mình được. Cậu lắp bắp hỏi.

       " Anh.... Anh là hội trưởng?"

      Người đó chỉ gật đầu rồi nhìn vào phía JungKook.

      " Vậy không lẽ anh là..."

       " Kim TaeHyung."

       Người đó lạnh lùng trả lời, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm. JungKook hiện tại không thể tin được, cậu ngồi đó há hốc mồm không tin vào tai mình. Anh ta là Kim TaeHyung? * Ông trời ơi sao ông lại đối xử với tôi như vậy. Thế là cuộc đời bế tắc rồi. Huhu * Kook ngồi đó than khóc trong câm nín :3
   End
Hiiiii! Tui đã trở lại rồi đây. ❤️❤️

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro