Rung động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - " Cậu sợ tôi sao? "
  Câu hỏi của người kia bỗng chốc làm cậu giật mình, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Với lại đang trong cái tình huống kỳ lạ thế này, JungKook càng thêm bối rối

    - " K... Không có." Cậu lắp bắp trả lời
    - " À, vậy sao "
  Cái tình huống éo le này Kook chưa từng gặp phải nên cậu lộ rõ vẻ luống cuốn * Ôi trời! Cái tình huống gì thế này? Ôi tiêu mình rồi!! Làm sao đây? Lúc trước ở khoảng cách xa mình còn thấy luống cuốn. Giờ thì thật là... Một cảm giác thật là FIREEEE!!!! Bây giờ mình nên làm gì? Bình tĩnh đi JungKook! *

    - " Không sợ ? Làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy ? Tôi làm gì cậu nào?"
    - " Không.... Không có." Cậu rất muốn thoát ra tình cảnh lúc này. Cậu cố kéo tay trở lại nhưng vô ích, không si nhê gì với người kia, anh nắm chặt tay cậu không tài nào thoát ra được. Bỗng trông lúc hoảng loạn cậu lại nghĩ ra một cách.
  
   Cậu dùng hết can đảm lấy một tay còn lại dùng lực đẩy người kia ra, rồi ngay lúc anh ta mất thế cậu liền kéo tay lại. Người kia không lườn trước được, mất đà liền buông lỏng tay Kook ra. Kook thoát ra được, Kook vội vã : " Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi anh.." rồi ôm cặp chạy một vèo để lại một mình người kia đứng ở đó. Anh đứng dựa vào tường đặt tay lên mặt
  - * Lúc nãy mình làm gì vậy? Tại sao lại không kiểm soát được hành động thế này? Mình có hứng thú với cậu ta?" Suy nghĩ một hồi rồi anh nhặt cuốn tập đang nằm dưới đất lên :" Lại bỏ quên. " Rồi anh bất giác mỉm cười.
 
   Lúc này, JungKook đã chạy ra khỏi trường, cậu đang đứng ở một khoảng cách khá xa cách cổng trường. Cậu đứng lại thở hổn hển * Thoát chưa? Thoát chưa? OMG! Mệt quá.! :3 Lúc nãy mình đẩy anh ta sao? Thôi xong rồi, chết mình rồi.! AHuHu!! Lỡ anh ta kiếm mình trả thù thì sao? :* *
 
    Đag đứng suy nghĩ lung tung, bỗng ai đó từ sau đặt tay lên vai cậu. Cậu hốt hoảng, run rẫy.
    - " Ô THƯỢNG ĐẾ !! Hãy tha thứ cho em! Em xin lỗi anh... Xin lỗi anhl 8-)"
    - " Gì vậy má? Thượng đế gì ở đây? Ngủ mớ hả? Tỉnh chưa? :3"
    - " Hửm?... "

   Lúc này Kook mới bình tĩnh lại, nhận dạng người đang đứng trước mặt mình thì ra đó là Jimin. Cậu thở dài nhẹ nhỏng.
   - " Cậu làm gì cứ như ma dí vậy?" Jimin nghi ngờ hỏi.
   - " Cái này còn hơn cả ma dí nữa đó. Mà ủa tưởng đi đu trai bỏ tôi rồi mà. Sao còn quay lại làm gì? Hức!" JungKook bực mình nói.
   - " Làm gì có đâu? Kook cứ nghĩ xấu Min không hà. Min đi mua đồ ăn cho Kook chứ bộ. :3 "
   -"..."
   - " Ủa? Mà làm gì mà mặt hoảng hốt dữ vậy? Mới thấy ma hả? "
   -" Còn hơn cả ma. Jimin! Tất cả là tại cậu. "(^o^)
  -" Hủm?"
  - " Ngày hôm nay, tớ gặp tùm lum tùm la việc là tại cậu đó. Tại cậu bỏ tớ alone nên tớ mới ra nông nỗi vậy nè. Hãy chịu trách nhiệm đi! ahuhu hic Hic 8-) "
  -" Trách nhiệm gì ở đây? Cậu đừng thấy tớ hiền mà đổ lỗi cho tớ nhé! Cậu nên coi lại cách ăn ở đi. Ai kêu nuốt lời không cho tớ mượn tập chi. Ha ha!! "
   -" Có nuốt lời đâu? Tớ nói là sẽ cho mượn mà... "
   -" Where? "
   -" Thì nó ở.... Ở... Thôi chết cha rồi :* "
   -" Gì chết? "
   - * Thôi tiêu nữa, sao lại đãng trí như vậy? Lại tiếp tục quên rồi, lúc nãy gấp quá để nó lại luôn. Ôi trời ạ! KOOK ơi là Kook. * JungKook than khóc trong lòng.
   -" Sao? Where? Tập đâu?"
   -" Ừ thì.... Nó... Nó.. À.. Nó lúc nãy tớ lỡ làm ướt rồi. Kkk" Kook vội biện hộ
   - " Sao bất cẩn thế? Có như thế mà cũng làm ướt... Hmmm hết nói nổi!"
   - " So sory bae... Kkk" JungKook cười khúc khích khoái chí * ahihi may quá nó không nghi ngờ gì hết. Hú hú Kook ơi mày giỏi quá. *:3
   Đang hân hoan trong lòng bỗng Jimin " Ủa?" một tiếng khiến Kook hết hồn.
   - " Ủa gì vậy?" / * Thôi chết cha rồi, có khi nào nó biết gì đó không. Nhưng sao mà biết được chứ. Thôi chết rồi làm sao đây... *
   - " Ủa mà Kook ơi! Hôm nay không phải cậu có ca làm sao?"
   - " Hôm nay?..... Ý thôi chết nữa mình sắp trễ ca làm ở tiệm đồ ăn nhanh rồi.... Chết rồi!! Thôi Bye nha, mai gặp lại" nói xong JungKook chạy một vèo như tên bay biến mất trong tích tắc. Để làm một mình bạn Jimin đứng ngơ ngác
    - " Cái con thỏ này hôm nay sao thế nhỉ? Cả ngày cứ như người mất hồn. Không lẽ.... Nào... Trường này có ma... OMG ghê quá! Thôi lượn về nhà..."
 
   Ngay lúc Jimin vừa đi mất, ở đằng phía cổng trường người kia đang đứng dựa vào cột hồi nào không hay. Hai người không hề biết nãy giờ anh đã đứng đây nghe hết cuộc đối thoại khá là ' yên lặng' của hai người. Người đó ôn nhu nhìn về phía lối đi của JungKook rồi lại nở một nụ cười nhẹ.

    Ngay lúc này đây, bạn JungKook đã chạy ' ma ra tông' đến đích. Cậu nhanh chóng lao vào quán quán như phóng phi tiêu. Cậu vội thay y phục phục vụ rồi bắt tay vào công việc * May quá vẫn chưa bị trễ. Hí hí :3 *. Hôm nay cũng như mọi ngày, công việc của cậu là bưng đồ ăn phục vụ. Tuy quán cũng không đến nỗi đông khách nhưng cũng đủ Kook mệt rã rời. Tuy khá là vất vả nhưng JungKook không bao giờ bỏ cuộc, cậu luôn tin tưởng ' có công mài sắt có ngày nên kim'. Vì một cuộc sống hạnh phúc sau này và vì gia đình thân yêu, cậu quyết tâm không bỏ cuộc.

    Kết thúc ca làm, JungKook rũ rượi lượn về nhà. Vừa bước chân vào một thanh âm dịu dàng liền vang lên
    - " Về rồi à, JungKookie của anh" <3
    - " Vâng ạ.... :3"
   Đó chính là anh Junghyun, anh ấy hiện đang là nhân viên của một công ty. Tuy thế vào buổi tối ảnh cũng làm thêm bán thời gian ở một siêu thị. Ảnh thật sự quá nghị lực, cứ như ' Apanman' ý. Ngày nào anh Junghyun cũng về nhà rất khuya nên tối nào cũng có một mình Kook ở nhà. Khi ảnh vừa đi làm thêm ca thì JungKook đang tắm. Tắm xong cậu leo lên bàn ăn cơm xong rồi lại rửa chén.
 
    Hôm nay do quá mệt nên cậu đã quyết định đi ngủ sớm nhưng cũng như không, cậu không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của người đó lại hiện ra. Cậu vội bật ngồi dậy vò đầu bức tóc.
     - " Aishhh!! Sao lại thế này? Tại sao lại không ngủ được? Ahuhu!! Hình ảnh của anh ta cứ lãng vãn trong đầu mình thật sự quá bực mình. Mình sợ gì anh ta chứ. Nhưng sao cứ thấy anh ta thì mình lại..." nói xong cậu đặt tay lên tim.
     - " AISHHHHH!! thật sự không thể nào chịu nổi nữa!!!! Sao mình lại trở nên thế này? Why? Why?...... Không lẽ như Jimin nói.... Mình.... Mình.... Mình rung động sao?
        End chap 3
   Xin Chào các tình iu ❤️ Tui đã comeback <3
  
  
  

  
   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro