Tuổi 16 Của Tôi : Rung động? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - * Rốt cuộc, anh ấy là ai vậy? *. Kook cứ đứng đó suy nghĩ vẫn vơ mãi. Bỗng ai đó vỗ vai cậu, cậu hoảng hốt quay lại.
   - " Cậu làm gì mà hoảng hốt như mới thấy ma vậy?" Jimin nói lớn làm JungKook hết hồn, muốn rớt tim ra ngoài.
  Kook thấy là Jimin nên thở một hơi nhẹ nhỏm.
   - " Cậu làm tớ hết hồn à. Làm gì nói lớn thế." JungKook quay lại nói
   - " Thì tớ thấy cậu có gì mờ ám nên tới chọc thôi. Sao, đợi lâu không, có cảm giác ' chờ đợi là hạnh phúc' chưa?" Jimin vừa nói vừa cười khoái chí.
   -" Hạnh phúc cái đầu cậu. Có ai nói cậu 'rùa' chưa? Đúng là lâu chết đi được. Tại cậu mà tớ gặp tùm lum tùm là chuyện hết nè. :3 " JungKook bực bội nói
   - " Sao, cái gì mà tùm lum tùm la chuyện, mới thấy ma hả? Hay là...... Thấy ai đẹp quá nên mất hồn rồi? Kkkk" Jimin cười lớn
  Bị nói trúng tim đen, JungKook bỗng giật mình, khuôn mặt không nhiên bất giác đỏ lên : " C..cậu nói cái gì vậy? Toàn tào lao không à." Cậu lắp bắp nói
  - Jimin :" Úi trời ơi, vậy là một trong hai cái đó là đúng chứ gì? Hãy mau khai ra trước tòa. Kkkk"
  - JungKook: " Khai... khai cái đầu cậu đó! Chuyện của cậu hồi sáng tớ chưa trả hỏi cậu là may lắm rồi. Cậu đừng hòng chất vấn tớ nhá!! Cậu cứ đứng đó đi, tớ đi ăn trước." Kook vội chuyển chủ đề.
  - " Ê!!!! Đợi cái coi." Jimin vội vã đuổi theo.
----------ở căn tin trường ------------
  -" Kook yêu dấu ơi! Kể nghe coi :P " Jimin ngồi nhõng nhẽo nài nỉ.
-" Mình đây chẳng có gì để kể cả, có nài nỉ cũng vô ích thôi.! " Kook vừa ăn vừa nói.
- " Sao lại chẳng có gì để nói? Còn làm bộ làm tịch, cậu mà không nói t.... Tớ giận cậu đấy!! :3" Jimin nói lớn làm JungKook hết hồn
  - " Cậu làm gì mà nói lớn vậy? Ở đây là căn tin, lỡ ai nghe thì sao?" Kook nói nhỏ
  - " Thế thì nói đi." Jimin tra hỏi
  JungKook bỗng quay lại nhìn Jimin, bình tĩnh nói
  - " Được, vậy trước tiên cậu nói cho tớ chuyện hồi sáng đi, cậu hứa rồi mà. :P" Kook chuyển chủ đề làm Jimin trở tay không kịp.
( Au : Kook thật thông minh quá đê!!! 8-))
Jimin giật mình, hoảng hốt.
- " T.... Tớ có hứa sao?" Jimin lấp bấp nói
- Kook :" Cậu tính nuốt lời à. Trong lớp cậu hứa nếu tớ cho cậu mượn tập thì cậu sẽ kể sao?"
* Cái con người này đúng là nhớ dai thiệt, mình nói từ sáng đến giờ mà còn nhớ. Chết cha rồi phải làm sao đây. * Jimin kêu than trong lòng
  - Jimin :" Ừ...t...thì cũng có hứa. Cậu trao đổi trước đi, tập tớ kêu cậu cho mượn đâu? "
  -" Tập hả? Tớ đem r....." Đang nói bỗng dưng Kook hoàn hồn nhớ lại, chẳng phải lúc nãy có đem hay sao? Đâu rồi nhỉ? Hay... Là.... Ý chết rồi lúc nãy mình để cuốn tập ở chỗ mình đụng người kia rồi!!! Chết rồi làm sao đây? Chắc nó còn nằm chỗ đó rồi....Giờ giải thích với nó làm sao nhỉ? Hay kể hết ra nhỉ? Ý... Mà không được, nếu kể chuyện đụng trúng người ta làm rơi tập thì sao không lấy tập lại ? Thế nào nó cũng hỏi như thế. Không lẽ giờ kể tại đụng trúng anh nào đẹp quá bị mất hồn nên quăng tập luôn. Ố... No no.. Còn gì thể diện mình nữa. Gặp cha này đâu phải tầm thường, thế nào cũng từ 'trứng ngỗng' suy ra 'hột vịt' cho coi. Ôi trời ơi!! 8-)
     ( Au : Poor you!kkkk :3)
- " Sao hả?" Jimin cau mày nghi ngờ nhìn Kook.
  * Chết rồi! Giờ nói sao đây nhỉ? * Kook bối rối
  - " Thì... Là... Cuốn tập...à... Tớ để quên trong lớp rồi.!!! :3" JungKook nhanh trí trả lời.
  - " Để quên? Hay thật ông đứng đợi tôi cả buổi sao không nhớ? Vậy thì không có chuyện kể gì đâu nhá." Jimin hớn hở
  - " You đó,you đừng có nuốt lời. Dù không có tập nhưng chẳng phải hứa trưa nay kể sao? Chuyện cho mượn tập là chuyện sớm muộn, quan trọng là cái chuyện đại quốc gia này này. Hứa là không nuốt lời, Min mà nuốt lời là Kook buồn lắm đó! Hic Hic :3" Kook làm mặt thỏ đáng yêu.
  Chẳng mấy chốc bạn Jimin đã bị bạn Kook đánh gục trước sự đáng yêu này. Thôi đành thở dài...
  - Jimin : " Thôi được rồi, khổ dễ sợ hà. Thật.... Ra là.... mình quen biết ảnh lâu rồi. Từ hồi nghỉ hè năm ngoái tới giờ đó, anh ấy là Jung Hoseok - học sinh năm 3 của Bighit. Anh ấy đối xử với tớ rất tốt, ảnh tốt toàn diện luôn. Nhiều lúc thấy đáng yêu sao ý!!! :3"
( Au : "anh thật quá đáng. Jimin ahhhhh!! ")
  - " Đáng yêu? Ý gì đây?" Kook nghi ngờ
  -  " Có ý gì đâu. Chỉ là... Là thấy thích thích... <3.. Kookie ơi!! Min lỡ... Lỡ phải lòng ảnh rùi giờ sao? 8-)" Min thẹn thùng.
  - " Phải lòng á?"  * Gì vậy trời, cái gì vậy nè. Đây là hậu quả của việc đọc ngôn tình nhiều quá hay sao vậy nè? Cái gì mà phải với chả lòng ở đây? Ý.. Mà nó có vẻ hiểu biết nhỉ. Hãy hỏi thử xem... *
  -" Ý mà, Min nè! Hỏi cái này nha! Hôm qua có con bạn nó hỏi về một vấn đề tâm lí học là... khi mà mình gặp một người mà mình chưa gặp bao giờ mà đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh và bối rối, mặt đỏ lên thì đó là hiện tượng gì vậy?"
( Au : Kook à! Anh đang tự hỏi anh hả? Kkk)
  -" Hiện tượng gì hả? Đó là....1 là cậu bị cảm còn 2 là.... Cậu bị rung động trước người đó " Jimin giảng thuyết
  -" Rung động? " * Không lý nào như thế nhưng xét 2 tình huống thì 1 không có lý lắm tại mình hoàn toàn khỏe mạnh mà còn 2 thì..... :-/ *
           ~~~ RENGGGG ~~~
  tiếng chuông báo vào học vang lên, hai cậu vội đứng lên đi vào lớp, vừa đi Kook cứ suy nghĩ mãi.
---------------Ở LỚP HỌC --------------
    Ngồi trong lớp, JungKook cứ ngồi thẫn thờ ra, vẫn vơ mãi các suy nghĩ trong đầu. Thế là các tiết học trôi qua nhanh chóng. Tất cả Hs đều đã về chỉ còn lại mình JungKook lủi thủi trực nhật trong lớp. Vừa quét Kook vừa oán thầm : * Min ông hay lắm! Dám bỏ tôi theo trai hả? Quá đáng lắm luôn á!!! * Đang bận quét dọn rác bỗng có cảm giác cứ như ai đang đứng sau. Một thanh âm vang lên xoá tan bầu không khí yên ắng.
  - " Jeon JungKook "
Cậu giật mình đứng bất động * là ai thế nhỉ? Nghe quen quen.. * cậu chợt rung người không dám quay lại nhìn, người đó lại tiếp tục kêu tiếng
  - " Jeon... Jung.... Kook"
  Lúc này, cậu từ từ quay đầu lại và bỗng giật mình khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình * anh ta... Anh ta không phải là người lúc nãy hay sao? Sao giờ lại ở đây chứ? * không điều khiển được cậu bất giác đỏ mặt cúi khum người không dám nhìn lên
   Người đó cứ đứng đó nhìn cậu, một ánh mắt sắc bén, lạnh đến thấu xương nhưng cũng có một chút gì đó dịu dàng, anh quơ quơ cuốn tập đang trên tay.
  - " Jeon JungKook"
  - " V.. Vâng"
  - " Vâng? Cậu chưa biết người đối diện cậu là ai thì sao biết lớn nhỏ hơn gì mà kêu 'vâng' ngọt sớt vậy? ." người đó lạnh lùng nói
- "...." Cậu vẫn cúi mặt
- " Biết đây là gì không?...tôi tin cái này là của cậu." anh vừa nói vừa giơ cuốn tập trong tay lên
Lúc này, cậu mới ngước lên nhìn, đó chính là cuốn tập của cậu
-" Đ.. Đúng vậy.. "
-" Không biết cảm ơn sao?"
- " C.. Cảm.. ơn " Cậu vừa cúi đầu vừa trả lời.
-" Đứng đó làm gì chờ tôi đưa tập tận tay à? "
Kook hoảng hốt bước từ từ đến người đó rồi dừng lại ở một khoảng cách không gần lắm, cậu giơ tay ra. Bất giác cậu bị người đó nắm lấy kéo về phía trước. Không phản kháng kịp cậu đã bị lôi đến trước mặt người đó, một khoảng cách cứ như hai mắt sắp chạm nhau. Cậu hốt hoảng chân tay run rẫy lên hết, cậu vẫn cúi gầm mặt xuống * thôi tiêu rồi.!!! * Nhìn thấy cậu cứ cúi mặt xuống người đó bỗng nhẹ nhàng
  - " Làm gì căng thẳng thế!" rồi từ từ anh ghé sát vào tai cậu
  - " Cậu sợ tôi à?"
                            End chap 2
Au đã comeback rồi đây. Đọc chap 2 xong cho mình ý kiến nha <3



   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro