Tuổi 16 Của Tôi : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* au không ghi phần giới thiệu để các bạn vừa đọc vừa cảm nhận cho chân thực nhé. Xin lỗi!! *
Lại một ngày đẹp trời ở thành phố Seoul xinh đẹp. Một cậu học sinh cấp 3 đang tung tăng đến trường. Gương mặt cậu thanh tú, xinh đẹp đến lạ thường. Tuy đã cấp 3 nhưng cậu lại có một gương mặt baby dễ thương bất chấp thời gian, cùng với hai chiếc răng thỏ xinh xắn, nhìn cậu cứ như một chú thỏ con đáng yêu . Khiến cho cả nữ lẫn nam yêu mến, ganh tị.
Cậu - Jeon JungKook một cậu bé đến từ một gia đình nghèo ở Busan. Tuy không sống trong đầy đủ như những đứa trẻ khác nhưng cậu lại được cha mẹ và anh - Junghyun, hết mực yêu thương, cưng chiều . Cậu luôn mang một niềm tin vào hạnh phúc. Bởi vậy dù cuộc sống có thế nào, cậu vẫn quyết tâm không bỏ cuộc vì cậu tin rằng mình sẽ làm được. Cậu cùng anh trai quyết định đến Seoul để học tập. Cậu may mắn nhận được học bổng nên được vào học tại một trường danh giá ở Seoul.

     Và hôm nay cũng như mọi ngày, cậu đang cất bước đến ngôi trường cấp ba Big Hit - một ngôi trường nổi tiếng của Seoul. Đang lê bước một mình bỗng cậu bạn hoạt náo của cậu chạy như bay phóng tới cậu, làm cả hai muốn ngã ngửa đo đất. Đó là Jimin, cả hai là bạn đồng hương quên biết nhau từ khi Kook mới bước chân đến Seoul. Jimin vui vẻ nói :
-Kookie ơi! Kookie đáng yêu quá à! <3
Mới nghe hết câu Kook đã nổi da gà hết lên
- Ông bị khùng hả Min! Nghe ghê quá. Hỏi thiệt sáng sớm uống thuốc chưa?
Jimin ngay người hỏi :
- thuốc gì cơ?
Kook bật cười nói :
-thuốc điều chỉnh não bộ đó. ^o^
Min suy nghĩ rồi nói :
- Điều chỉnh não bộ? Hmm.... GÌ!!! Ý ÔNG NÓI TÔI KHÙNG ĐÓ HẢ CÁI CON THỎ KIA...? :-P
-Ai dám nói Min gì đâu nè. Chỉ ghẹo chút thôi mà.. Kkkk
Jimin đứng khoanh tay bực mình nhưng rồi bất giác quay qua Kook nói :
-Ê Kook! Tôi mới kiếm được trang cá nhân có một anh đẹp trai lắm đó!! Quan trọng là anh đó học trường mình luôn đó! Khủng Khiếp chưa?
Kook chán nản quay qua Min trả lời :
- Ê Min! Ông đúng là cái đài phát thanh của trường. Hmmm.... nhìn mặt tôi có quan tâm không? Lúc nào cũng trai với trai. Không hiểu nổi!
Jimin chán nản quay sang :
- người ta phải có đam mê của người ta chứ. Ông đúng là nhạt nhẽo quá đi!! Nói chuyện với ông mất hứng à.
Cả hai cứ tán gẫu suốt đường đến trường. Đến nơi, bỗng 1 đám nữ sinh bu đến đông như kiến, quay quanh một nam sinh.
Jimin bỗng há hốc miệng, mắt sáng bừng lên. Cậu "Ồ" lên khiến Kook giật mình.
- Jimin : " Kook ơi! Ôi trời ơi! Không thể tin được! OMG (^o^). Anh ấy đó, đúng ảnh rùi, cái anh đẹp trai tôi nói đó. Nghe danh đã lâu mà giờ mới được thấy, WAO đẹp thật. Đúng là hotboy năm 3 trường ta."
( au : Min ơi là Min! :3)
- Kook : " Làm gì mà nhảy tưng tửng lên thế. Cậu làm tớ mắc cỡ chết đi được."
Thấy tò mò, cậu cũng nhìn theo về hướng người đó. Anh ta quay lưng lại nên cũng chẳng thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy người đó có một vóc dáng cao to, rất cân đối, cộng với mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen trông lịch lãm hẳn ra. ( au : ai đó giết tao đi!, 8-))
- Kook * cũng đẹp đấy chứ! Chỉ tiếc là không thấy rõ mặt. * Kook cảm thán trong lòng
Định quay qua nói chuyện với Jimin thì... bắt gặp một cảnh rất khó coi. Jimin đang đứng nhìn về phía một anh nam sinh khác. Anh ấy cũng đẹp không kém gì, gương mặt phúc hậu với một body chuẩn không cần chỉnh. Nhưng quan trọng hình như không phải Jimin chỉ nhìn anh đó vì ảnh đẹp mà hình như.... Hai người đó còn nháy mắt với nhau nữa... (^o^)
Jimin trông vui ra mặt, mặt hớn hở còn hơn hoa được tưới nữa. Kook thở dài :* Min, cậu quá đáng lắm luôn á * Kook thầm nghĩ. Nhưng điều Kook thấy lạ là tại sao hai người đó mới gặp lần đầu mà nhìn cứ như quen biết rồi nhỉ? Nhưng nếu có quen thì Min phải nói mình biết chứ. Lạ thật.!!
* Au : nguyên nhân mình sẽ ở tiết lộ ở một chap khác. (-: *
Không chịu nổi cảnh tượng này nữa, cậu vỗ vai Jimin. Lúc này Jimin mới hoàn hồn lại, cậu vội quay qua Kook nói như bắn rap
- Jimin : " À..... Cậu tính hỏi anh đẹp trai kia là ai đó hả? Anh đó là Kim TaeHyung, ảnh là học sinh năm 3 của trường học lớp 12a5, hotboy của khối. Nghe nói từ nhỏ ảnh đã sống tự lập do ba mẹ li thân, mẹ ảnh bỏ ảnh đi thêm bước nữa, còn ba thì nuôi ảnh được lên cấp 2 thì qua Mỹ định cư. Để lại cho ảnh một cái biệt thự cực lớn và của cải khá nhiều. Ba ảnh làm giám đốc công ty chứng khoán, giàu ơi là giàu. Đúng là con ông cháu cha!! . Anh hoàn toàn sống tự do, độc lập từ đó, chỉ sống chung với một bà vú nuôi . Đúng là sướng thiệt!!!! Mà nghe nói hình như từ lúc học cấp 2 đến giờ, ảnh không hề quen cô nào cũng chưa có một mối tình vắt vai. Lạ ha! " :-/
Kook bĩu môi * Cái gì vậy nè, điều tra cuộc đời người ta hết luôn rồi. Jimin ơi là Jimin. *
Kook quay qua tỏ điềm tĩnh cố gắng không cười.
- Kook :" Nãy giờ tớ có hỏi cậu gì đâu? "
- Jimin :" Chứ cậu kêu tớ làm gì? "
- Kook :" Cậu mới nhìn ai thế?"
- Jimin :" Có nhìn ai đâu?" Jimin giả vờ ngây thơ.
- Kook bĩu môi :" Đừng trước tòa còn dám chối cãi, mau khai ra ngay "
- Jimin :" Thì.... Thấy anh kia đẹp nên nhìn chút xíu".
- Kook :" Chút xíu hả? Chút xíu mà nhìn người ta muốn lồi hai con mặt luôn mà nói chút xíu. Kêu còn không nghe mà."
Jimin đỏ mặt chạy một vèo vào lớp. Kook chạy theo nhưng không quên nhìn bóng dáng của người con trai kia với 1 hy vọng nào đó mà cậu cũng không biết rõ.!! * au : Ồ!! THÍCH RỒI PHẢI Không?? *
Cuối cùng cậu cũng chạy theo được Jimin vào tới lớp. Tiếng chuông báo vào học vang lên, cả tiết học cậu cứ suy nghĩ về người đó, *tại sao mình lại có cảm giác tò mò về người đó thế nhỉ? * cậu vội lắc đầu để vơi đi những suy nghĩ kỳ lạ ấy để tập trung vào tiết học . Thế là giờ ra chơi đến nhanh chóng, lúc này cậu đang đứng cuối hành lang, trên tay cậu cầm một quyển sách, đợi thằng bạn thân - Jimin. Kook :*Jimin đúng là lâu lắc. * Đang bận suy nghĩ, ai đó chạy ngang qua đụng trúng cậu, quyển sách rơi xuống. Cậu vội ngồi xuống nhặt nó lên, đang đưa tay đến thì cùng lúc một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhặt nó lên trước.
- " Xin lỗi. " một thanh âm lạnh lùng vang lên.
Lúc này, Kook vẫn chưa định hình được sự việc, cậu vẫn ngồi đó :* Giọng ai thế nhỉ?. Cậu từ từ ngước lên nhìn. Trước mặt cậu là một cậu con trai dáng người cao to, mái tóc đen óng được rẽ ngôi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn rất ấm áp, đẹp tựa nam thần cộng với thần thái khiến người khác phải chú ý.
Cậu cứ thế đứng hình, ngây người ra một lúc. Cho đến khi anh kia nói : " Này cậu.",Kook mới quay về thực tại và bất chợt nhận ra nãy giờ mình đang nhìn người ta chằm chằm. Cậu bỗng đỏ mặt, vì xấu hổ nên Kook đã chạy đi bỏ luôn cả quyển sách ở đó. Anh cầm cuốn sách trên tay và nhìn vào dòng chữ, nói : " Jeon JungKook." và vô thức nở một nụ cười nhẹ.
Lúc này JungKook đã chạy đến sân sau trường. Cậu vừa đứng dựa vào tường vừa nghĩ về chuyện lúc nãy
- Kook : * Trời ơi! Lúc nãy mình bị làm sao vậy? Đây là cảm giác gì vậy? Trong người mình cảm thấy lạ quá!Tim mình sao đập nhanh quá ? Sao mình thấy người đó quen thế nhỉ? Rốt cuộc, anh ấy là ai vậy? *
* kết thúc chap 1. Đây là fic đầu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua. Đọc xong cho mình xin ý kiến nha. <3 *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro