Sự thật Trong Cơn Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Tại Phòng Hoseok ---------

Hoseok hiện tại đã dìu Jimin đến phòng. Rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngay ngắn trên chiếc giường Kingsize đã được chuẩn bị từ lâu. Quả là 1 quá trình khó khăn, cậu Jimin này suốt dọc đường không múa may loạn choạng, còn nói chuyện không ngừng. Nhưng vừa được đặt xuống giường liền trở nên ngoan ngoãn. Không múa cũng chẳng nói gì, quá đỗi kỳ lạ nhen.

Cái con người cứng đầu này. Rõ ràng là lần đầu uống rượu nhưng lại không biết mà dừng, đến nỗi giờ chẳng biết trời trăng mây đất gì. Cái con người vừa cứng đầu vừa khó bảo như em sau này chắc chắn sẽ ế suốt đời. May là đã có anh hốt em, em nên cảm thán anh mới phải a :))

Anh nhanh chóng pha chút nước ấm rồi dùng khăn lau người cho cậu. Chiếc khăn trượt theo từng đường nét dịu dàng trên khuôn mặt nữa mơ nửa tỉnh kia. Dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt cậu hiện ra trước mặt anh trở nên mơ màng, huyền ảo lại có chút tác dụng của cồn rượu làm tâm trí anh hiện lên những dòng suy nghĩ không đúng đắn.

Anh cố gắng thu bàn tay đang nâng niu khuôn mặt kia, quay lưng với cậu. Bởi nếu anh còn nhìn cậu thêm giây phút nào nữa chắc anh sẽ mất kiểm soát là lao bổ tới mất.

Định quay người rời đi thì đôi bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy giữ không rời. Cậu bất ngờ quay người lại, Jimin đang mơ màng mà vương tay ra nắm lấy cổ tay anh. Cậu hướng con người nâu hạt dẻ đang còn nheo lại lời cồn rượu về hướng anh. Cậu lại bất giác mà lung lay cánh tay anh, miệng không ngừng trách móc.

- ' Jung Hoseok. Anh không được đi đâu hết. Anh là đồ đáng ghét.'

-  ' Jimin. Em say rồi, em nghỉ ngơi đi.'

  Định quay người mà rời đi thì Jimin lại càng nắm chặt, dùng chút sức lực cỏn con còn lại mà kéo Hoseok đang mất đà mà ngả xuống giường. Hai tay anh chống ở hai bên cậu, đem cậu nằm trọn dưới thân.

  - ' Hoseok anh chính là đồ đáng ghét. Anh lại định đi đâu thế hả?'

  - '...'

-  ' Tại sao vậy? Tại sao em dùng mọi cách mà vẫn không thể quên anh chứ? Tại sao? Lại phải dày vò đau khổ thế này.'

- ' Em... Em sao lại muốn quên anh chứ?'

Anh vẫn luôn muốn biết điều này, vẫn luôn thấu hiểu, muốn là người sẽ giúp cậu lau nước mắt, muốn là người sẽ sẻ chia. Bởi vì yêu nên mới như vậy. Ở cái tình huống thế này lại là cơ hội tốt. Lợi dụng rượu mà khiến cậu chủ động nói ra, có như thế anh mới có thể biết tất cả.

- ' Anh... Anh là cái đồ đáng ghét... Đồ... Đồ... Argg.. Anh đấy...sao lại có thể tốt đẹp như thế? Khiến ai cũng yêu quý... Đúng là đồ khó ưa..'

- ' Gì cơ?'

- ' Bởi vì như thế đấy... Nên em mới phải mệt mỏi như thế... Em phải giúp cậu ấy.. Vì cậu ấy là người bạn tốt nhất của em... '

-' Cậu ấy là ai chứ? '

-' Jeon JungKook... Cậu ấy là thích anh đấy... Là thích anh đấy... Vốn dĩ đã muốn cậu ấy hạnh phúc. Muốn cậu ấy được bình yên thôi...'

Mỗi chúng ta đều có những bước ngoặc, những khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Sẽ có lúc bản thân phải vượt qua khó khăn trong cái độ thời gian tươi đẹp ấy như leo qua một đỉnh núi lớn. Nếu không cẩn thận thì sẽ trượt chân, trượt dài trên sự thất bại tạo sự hèn nhát về sau, còn không sẽ đường đường chính chính tự mình vượt qua nó. Để thời gian sau này nhìn lại, lại bất giác mỉm cười trước những gì mình trải qua trong độ tuổi đó mà chẳng mang 1 chút hối hận. Đó chính là bước ngoặc.

Cậu hiện tại là đang ở bước ngoặc ấy. Đang đưa ra cho mình những quyết định, tự nhủ lòng mình đã vượt qua ngọn núi đó nhưng chỉ là giấc mơ xuân ảo tưởng. Bây giờ anh lại nhận ra, cậu hiện tại thật ngu ngốc hay là tốt bụng đây. Không biết nên thương hay nên giận. Lại đem anh ra mà trao qua trao lại như linh kiện thật buồn cười cũng thật thảm thương.

Bây giờ ngắm nhìn kĩ ngũ quan trên khuôn mặt đã không còn mũm mĩm như trước mà đã có những vết hóp. Chắc cậu đã có những khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng rất khắc nghiệt. Đưa đôi bàn tay khẽ vuốt lên từng đường nét tinh xảo ấy. Dưới ánh đèn yếu ớt nó như thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt. Nâng niu từ làn tóc đến chiếc cằm xinh xắn. Anh hận không thể cắn cậu 1 cái cho hả giận. Bỗng chốt thu tay lại mà nhìn hốt hoảng.

Anh là đang điên loạn. Điên loạn mất rồi. Anh đang có những dòng suy nghĩ gì thế này. Không được, không được, anh sắp không chịu nỗi nữa rồi,sắp mất kiểm soát rồi. Anh là đang định ngồi dậy ra khỏi phòng thì cậu lại bất ngờ dùng chút sức lực còn lại mà kéo tay khiến anh mất thăng bằng mà ngã nằm lên giường, cậu lại nằm úp lại đè lên trên. Tình huống thật khó đoán :)

Anh còn chưa định thần lại chuyện gì thì đã bị cậu nắm chặt lấy chiếc cằm ấy mà đặt đôi môi lên đôi môi ấy. Môi của cậu rất ngọt, anh cứ thế mà nằm tận hưởng. Cậu là ngậm lấy rồi cứ thế mút lấy đôi môi mềm mượt ấy. Kĩ năng hôn của Jimin cũng quá là tệ đi, chẳng có chút kỹ thuật. Dù nụ hôn có hơi yếu ớt nhưng cũng đủ khiến Hoseok tan chảy mà hạnh phúc. Cậu coi như là vẫn còn rất yêu anh, nay lại phá lệ thể hiện ra như thế thì thật là đã bùng phát rồi. Nhưng Jimin ơi, kĩ năng của em cũng rất ư là tệ. Đã thế thì cũng đừng trách anh. :)

Hoseok là đợi nụ hôn ấy dừng lại rồi quật Jimin nằm xuống giường mà đè lên trên, trở về vị trí ban đầu. Anh dùng hai tay đè chặn hai cánh tay đang liên tục cựa quậy kia. Anh hiện tại đang bị hình ảnh trước mắt đây làm lu mờ tính tự chủ. Men rượu và dự vị ngọt ngào của nụ hôn yếu ớt kia vẫn còn đọng lại trong khoang miệng. Nó cứ như chất kích thích anh trỗi dậy những ham muốn mạnh mẽ.

Jimin lại bất ngờ bị áp chế mà không ngừng cựa quậy nhưng bất lực. Thân hình nhỏ bé ấy liên tục phản kháng dưới thân anh trong vô vọng. Hoseok hiện tại là bị Jimin kích thích đến độ muốn phát điên.

* Đó là do em bắt đầu trước. Đừng thách thức bản chất tốt đẹp của anh. Đừng trách anh :))) *

  Jimin hiện tại đang muốn phát ngôn gì đó. Nhưng chưa kịp thốt ra đã bị Hoseok ngậm lấy nuốt trọn. Anh không ngừng cắn mút khiến cậu run rẫy.  Không ngừng áp chế mà hung hăng cắn lấy đôi môi căng mọng kia khiến cậu đau rát mà ' A ' lên một tiếng. Anh thừa cơ chen chiếc lưỡi hư hỏng đang tiến sâu vào khoang miệng. Quét sạch toàn bộ khoang miệng khiến cậu phát run, cố gắng thoát ra nhưng vẫn bất lực.

Dịch vị từ miệng không ngừng rò rỉ ra khoang miệng đã bị Hoseok liếm sạch ngon lành.

   ' Ngọt quá.'

  Nụ hôn cháy bỏng ấy cứ thế luân hồi trong không gian tối om của căn phòng. Cả hai không ngừng quằn quại quấn lấy nhau. Đến khi Jimin đã thiếu không khí, Hoseok mới buông tha cho cậu. Luyến tiếc nhả ra, trìu mến nhìn cậu đang không ngừng thở sâu vì thiếu oxy .

   Anh tiếp tục tiến xuống cổ cậu dây dưa, cắn mút để lại những dấu ấn trên khuôn cổ cùng xương quai xanh mịn màng. Bàn tay hư hỏng như theo quán tính nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu... Pla Pla Pla Ple ple
  * nói chung là H đó =))) *
.
.
.
Anh ngắm nhìn đôi hàng mi đang rũ rượi của người con trai đang say ngủ kia. Tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt cậu. Hai người cứ thế triền miên quấn quýt lấy nhau suốt đêm.

End chap
Hè lố. Lâu quá không lên thấy có lỗi quá nên quất bạo này. Tha thứ cho Cỏ nhé 😭. Thật sự không biết ghi H nên chỉ được có vậy, nói chung kĩ năng còn rất ư là tệt😂. Mọi người thông cảm nhé. Àn nhon 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro