Buổi Tiệc Của Taehyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vội vàng chạy khắp nơi kiếm tìm bóng hình cậu. Cứ như đang tìm lại những kí ức hoài niệm đã mất, những dòng cảm xúc bất chợt nhưng khắc ghi.

* Jimin à. Em đang che dấu điều gì vậy? Tại sao chứ? Tại sao luôn một mình chịu đựng? *

Từ trong vô vọng anh như tìm thấy được một tia nắng bé nhỏ,đang len lỏi qua những mảng đen tối mịt trong chính thế giới mà anh tạo ra. Cậu đang đứng đó, ngay trước mặt anh, lưng đang tựa vào một thân cây lớn nhìn xa xăm.

Anh từ từ tiến đến gần cậu như thể tránh tạo sự sợ hãi hay thất thần cho cậu. Khi khoảng cách đã đủ gần anh thở dài một hơi.

" Jiminie.. ~"

Cậu như bị gọi trở về hiện tại trước sự đắm chìm trong không gian trước mắt. Hoảng hốt kiếm tìm thanh âm ấy. Cậu quay lại, bắt gặp hình dáng quen thuộc, bắt gặp ánh mắt quan tâm nhưng đau buồn xé tan của anh. Cậu nhìn thấu hết thảy nhưng lại vờ né tránh ánh mắt đó. Sợ phải đối diện, sợ sẽ mềm lòng mà làm hỏng. Định ngoảnh mặt bước đi nhưng lại bị tay ai đó kéo lại, rất chặt, rất chặt đến nổi thân nhiệt như truyền vào các xúc cảm khiến phần tiếp xúc ấy nóng hừng hực.

- " Jimin. Anh cần nói chuyện với em"

- " Giữa chúng ta có còn gì để n..n"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh mạnh bạo ôm lấy trọn trong lòng. Cả 2 vai anh bao trọn thân hình bé nhỏ ấy. Hai tay không ngừng xiết chặt, đến mức cậu như muốn ngộp thở, từng chữ muốn nói ra lúc nãy như tắt nghẹn. Bây giờ cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh tỏa ra ấm áp, nhịp thở đều đều ngay ngực, các xúc cảm như quá bất ngờ mà hỗn loạn như nhảy nhót khiến tim cũng vì thế mà đập liên hồi. Cậu vung vảy, muốn thoát khỏi tình trạng này nhưng mọi cố gắng đều bất lực.

- " Jimin ahh. Đừng giãy nữa. Bây giờ em chỉ cần nghe anh nói thôi,em đừng trả lời. được không?"

- "..."

- " Anh sẽ coi sự im lặng ấy là đồng ý. Vậy được rồi anh nói đây. Jimin à. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì? Anh không biết em đang lo lắng điều gì? Có thể là cái gì đó rất quan trọng đến nỗi em không thể nói với anh. Nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng dù đó là chuyện gì đi chăng nữa. Mong em đừng coi anh như mây thoảng, cũng không trông mong em coi anh như mặt trời soi sáng, anh chỉ muốn là mưa thôi. Bởi vì mưa là thứ khiến cho con người nói ra những xúc cảm tận sâu trong lòng. Được không? "

Nói xong anh chủ động nới lỏng tay, buông cậu ra, nhìn cậu ôn nhu rồi đi mất xa tầm mắt trong gan tất. Để cậu đứng im đấy, người như hóa đá, nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má trắng hồng xinh xắn. Vốn dĩ đã cố gắng để không mềm lòng mà sao lại như thế này. Nước mắt lại rơi chứ? Jung Hoseok, xin lỗi anh. Em nợ anh một lời xin lỗi. Và cũng nợ anh một lời cảm ơn.

~~~~Tại phòng tiệc ~~~
JungKook đang ngồi vu vơ trên chiếc sofa êm ả. Đôi lúc lại đứng lên chống tay đi vòng vòng, đôi lúc lại đến cửa sổ nhìn xa xăm như kiếm tìm gì đó. Đầu lại nghĩ vẩn vơ, chân vì thế mà không ngừng di chuyển qua lại. Có lẽ do ở một mình trong không gian rộng lớn nên cậu có phần ngột ngạt khó thở. Cũng không trách được, khách lần đầu đến nhưng lại ở một mình trong nhà người khác thế này lại tạo cho ta cảm giác ngượng ngùng. Đang phân vân không biết làm sao thì cửa đột ngột được đẩy vào, Hoseok như gió đông thổi thoảng khiến cả người Kook như lạnh buốt lên. Cậu chạy đến vội vàng

- " Huyng. Anh đã thấy Jimin chưa? Rồi.....cậu ấy đâu rồi?"

- " À em đừng lo JungKook. Anh đã gặp em ấy rồi. Nhưng em ấy nói là muốn hóng mát một tí nên có lẽ chút mới về. Em đừng lo lắng."

- " Hmmm... Thế thì tốt. Em cứ ngỡ là 2 người xảy ra chuyện gì chứ. "

- " Không gì đâu. À mà.... Nãy giờ em đã gặp Taehyung chưa? "

- " À.. Ùm.. Taehyung ạ? Em... Em cũng chưa thấy anh ấy nữa. Chắc vẫn đang chuẩn bị. "

-" Vậy sao. Thế anh lên phòng cậu ấy xem thế nào. Em có muốn đi cùng không? "

-" Dạ thôi. Chắc em sẽ ở dưới đây chờ Jimin. Anh cứ đi đi. " * Trời ạ. Giờ mà gặp anh ấy chắc mình sẽ không chịu nổi cú sốc mà lăn đùng ra đó ngất xĩu mất. Tốt nhất nên thận trọng. Ùm ùm >< *

-" Vậy em ở đây nhé. Anh lên trước đây "

Nói rồi Hoseok nhanh chóng lên lầu trước sự thở dài của JungKook. Có vẻ nay là ngày ' chờ đợi là hạnh phúc quốc tế' :))) thôi thì cậu đành ngồi lặng im trong không gian này tiếp vậy.

Vừa chưa được bao lâu, thì Jimin cũng trở về. Jimin vẫn cố gắng ra vẻ chẳng gì xảy ra mà bay đến vui vẻ ôm lấy cổ JungKook

- " Á á á. JungKook à. Tớ nhớ cậu quá. Cậu có nhớ tớ không? :)))"

- " Nhớ khỉ mốc nhà cậu ấy. Cậu biết là tớ đã phải ngồi cô đơn như thế trong vòng 30p không hả? ~~~~"

- " Ồ thế à? Biết vậy đi lâu hơn chút :)"

- ". :))).".

Hoseok lúc này đang đẩy cửa bước vào phòng Taehyung. Căn phòng không quá đặc sắc nhưng lại mang nét thu hút cho người khác. Cách bố trí đơn giản nhưng bắt mắt, đặc biệt còn theo phong cách Phương tây trong một không gian rộng lớn khiến người khác phải choáng ngộp.

Anh lúc này đang quay lưng về phía cửa, thận trọng gài từng chiếc khuy trên áo sơ mi thẳng tấp được phối cùng quần bagy trông lịch lãm, tôn lên nét anh tuấn vốn có. Hoseok nhìn anh rất lâu rồi ra vẻ ngạc nhiên ' ồ' lên một tiếng. Khiến người kia quay lưng lại.

- " Ấy chà chà. Chú em nhà ta nay bảnh nhỉ? Diện lên cho em nào ngắm à?"

- " Quá khen quá khen. Nói chứ Taehyung này lúc nào chẳng khí phách ngút trời :))"

- * Sao nghe quen quen :)))? *

- " À à. Mém quên nữa. JungKook của cậu và Jimin nhà tôi đến dưới đó chờ nãy giờ kìa. Có xuống tiếp không? "

-" Hmm... Không cần. Tớ muốn để lại điều bất ngờ cho em ấy đến cuối. Giờ mà xuống chút nữa khí phách của tôi sẽ hồn bay phách lạc mất."

- " Gì vậy trời? :) "

  Thời gian coi thế mà trôi qua thoang thoảng, nhanh đến mức chẳng còn cảm thấy nữa. Mới đó mà đã gần đến giờ nhập tiệc rồi. Từng người đến, kết thành từng đám trò chuyện tán gẫu như những người quen cũ gặp lại. Gian phòng từ từ được lắp kín mới dòng người.

   Cái cảm giác này khiến cho Jimin và Kook có phần ngột ngạt. Tuy họ cũng không giống loại người thích để ý chuyện vặt vẻ thế này. Nhưng nhìn sơ qua cũng thấy những nhân vật đứng cạnh không phải * người bình thường *. Khiến họ cứ có cảm giác * Sẻ lọt động công * từ đó nảy sinh lòng ngượng ngùng khó tả.

    Tuy không quyền quý như đám thương nhân kia nhưng bên ngoài Kook và Jimin lại toát lên vẻ anh tuấn, không đơn thuần là nét trưởng thành mà là vẻ đẹp dịu dàng khó cưỡng dễ thu hút người trò chuyện. Hai cậu đứng im đó nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt dò xét của đám nam nhân mặc vest kia, hay vẻ mê mụi của mấy gái hám sắc. Họ đều mang những suy nghĩ rằng hai người con trai đáng yêu ấy là ai vậy?

   Trong sự tò mò của mọi người, Taehyung cũng đã xuất hiện. Anh từ từ bước xuống lầu. Kéo tất cả ánh mắt của các vị quan khách kia đổ rầm rầm. Anh để đầu rẽ ngôi, phối với chiếc sơ mi trắng rộng đơn giản được thêu 1 hoa văn tinh tế tỉ mỉ, ngoại trừ chiếc khuy đầu được mở thì các khuy khác đều được gắn cẩn thận ngăn nắp. Cùng với đó là chiếc quần bagy màu xám khói lửng trên mắt cá và đôi puma cổ cao trắng.

   Trong ánh đèn led huyền ảo cả người anh như toát lên khí chất ngút trời khiến các mỹ nhân mê mụi kế đó là nam nhân có phần ngưỡng mộ. Anh bước xuống bậc thang cứ ngỡ là thiên thần đáp xuống mặt đất. JungKook cứ thế đứng cứng đơ từ lúc thấy anh đến khi anh bước xuống. Cậu như mê mẩn khuôn mặt ấy, khí chất ấy. Trước giờ JungKook nhà cậu chưa từng bị u mê bởi sắc nhưng lại bị tên Taehyung này làm các ngũ quan nội tạng như ngừng hoạt động mà đứng đó hò hét.

    Mặt cậu cứ ngẩn ngơ ra cho đến khi anh quay mắt hướng về phía cậu rồi cong môi nở nụ cười có phần mãn nguyện. Cậu như bị ánh mắt ấy kéo về không gian Trái Đất. Bỗng chốc hai bên tai đỏ ửng, tim cũng vì thế mà đập liên hồi. Cứ có cảm giác của cô vợ mới về nhà chồng vậy, thẹn thùng khó nói.

   Anh bước đến vị trí để bánh kem và những ly rượu xếp chồng rồi đứng lên chiếc bục đã được để sẵn mà phát biểu các câu đại loại như ' xin Chào mọi người.....sự có mặt của mọi người là niềm hân hạnh... Pla Pla... Vào ngày đặc biệt này... Pla Pla... Rồi chúng ta hãy cùng nâng ly... Pla Pla' tóm gọn là thế. :)))
 
   Ở dưới JungKook không thể không để mắt đến Taehyung. Cậu không ngừng nhìn vào khuôn mặt cao ngạo thường ngày hôm nay lại dịu dàng đến khó tả, các đường nét rõ ràng, đôi ngươi đen nâu ôn nhu ngước nhìn. Cảm giác có đôi phần xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Đang say mê ngắm nhìn anh không lối thoát bỗng anh đưa đôi đồng tử nhìn về phía cậu rồi cong môi nở nụ cười ma mị. Cậu bị ánh mắt đó làm hoảng hồn, bất giác cả khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chín. Cậu xấu hổ muốn chết, muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi nhưng biết làm sao đây đành chịu đựng đến khi tàn tiệc thôi ><

     Bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu như Jimin và JungKook ' đã chờ mong cả tiếng'. Mọi người say sưa đắm mình nhảy nhót trong những bản nhạc của nhóm BTS . Một số lại tranh thủ buôn dưa lê, còn có 1 số thành thần lại bàn cả công việc làm ăn. Haizzz. Hai cậu đứng như chết lặng, bởi bữa tiệc này hầu hết chỉ có dân thượng lưu, cảm giác có đôi phần ngượng ngùng.

    Cả phòng tiệc nồng nặc mùi thuốc lá  xen kẽ đó là hương cồn bốc lên bởi các loại rượu khiến không gian có phần ngột ngạt, bản thân không tự chủ mà rơi vào huyền ảo,cả phòng trở nên ma mị với ánh đèn mít mập mờ.

   Do hôm nay sự có mặt của Min và Kook thu hút ánh mắt u mê của không ít mỹ nhân nên 2 cậu bị tiếp cận khá nhiều lại còn bị ép rượu. Đó là lần đầu nên khi bị ép vài ly 2 cậu đã mê man đầu óc. Cậu cố gắng thoát khỏi sự bao quanh của đám người kia rồi chen ra đám đông mà đứng vịn vào thành cầu thang. Giờ đầu óc cậu quay cuồng, cảm giác như hàng tỉ con ong đang vo ve trong tai. Đang mất đà mà rơi tự do ra sàn thì 1 cách tay vươn ra đón lấy ôm trọn cậu vào lòng.

  -  " Em say rồi JungKook à."

  TaeHyung dịu dàng ôm Kook trong lòng như ôm một đóa hoa, ngắm nhìn người con trai đang an phận trong vòng tay mà bất giác mỉm cười. Do tửu lượng khá tốt nên anh vẫn chưa say. Trong đám đông náo nhiệt dừng như không ai quá bận tâm đến họ. Đang đỡ JungKook đứng dậy thì Hoseok bất ngờ từ đám đông đang ôm lấy Jimin bé nhỏ mà lạng lắch ra ngoài đến chỗ Taehyung.

   - " Tôi chưa say mà? Đây là đâu đây?. ~~~uống tí nữa đi..."

   - " Jimin. Em ngoan ngoãn đi nào. ~"

  Vừa nhìn thấy Hoseok, Taehyung đã nở một nụ cười hở lợi rất ' gian'. Anh nhướng mày tỏ vẻ 'bác học' rồi chỉ tay về phía anh bạn Hoseok.

   - ' Trời chu đất diệt, có nhiều kẻ thật biết tận dụng thời cơ :)'

   - " Thời cơ cái đầu cậu đấy, đã không uống được mà vẫn uống thế là say bí tỉ như thế. Haizzz....tối nay chắc cho hai ẻm ở lại nhà cậu. Phiền cậu rồi."

   - " Phiền gì đâu. Cậu cứ ẵm em ấy lên phòng trên tầng 1 đi. Dù gì cũng là phòng cậu lúc còn ở đây mà."

    -" Thế còn JungKook? "

    -" Uầy.... Đương nhiên là ở phòng tôi"

    - " :)"

    - " Ê... Đừng nghĩ bậy. Tại tôi nghĩ như thế để tiện chăm sóc thôi. Cậu chăm Jimin, tôi chăm JungKook sẽ dễ hơn đúng không?"

    - " Cũng có lý.. :)"

  Nói rồi Taehyung dìu JungKook lên phòng mình. Suốt quãng đường có vẻ ngắn nhưng ' dài hàng thế kỷ' :). Suốt đường đi cậu không ngưng hát hò, múa tay vơ chân khiến Taehyung khó khăn lắm mới có thể đưa cậu lên tận lầu 2. Mở cửa vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường Kingsize êm ái của mình. Do không không quen rượu nên cậu nôn mửa khắp ra sàn.

    TaeHyung chỉ có thể ân cần lau dọn rồi lau người cho cậu. Anh từ từ lau khắp mặt cho cậu, lướt qua từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt đáng yêu. Giờ đây lại trông thật rõ nét dưới ánh đèn mập mờ của đèn ngủ. Không gian bỗng bình yên đến lạ, nó như làn sóng êm nhẹ thổi vào lòng anh, tim vì thế mà đập liên hồi.

   Giờ anh đã có thể ngắm khuôn mặt say sỉn này của cậu thật là một vinh dự lớn. Đôi khò má phính ú đã đỏ hồng vì cồn rượu điều đó càng khiến khuôn mặt càng trở nên dịu dàng đến lạ. Anh say xưa nhìn cậu trai đang yên phận mà bất động trong vòng tay của mình mà miệng không khỏi cười mãn nguyện.

   Anh đang nghĩ gì vậy? Anh hiện tại như không thể cố gắn lôi lý trí trở lại. Mỗi lần nhìn thấy cậu, anh vẫn luôn hành động theo con tim mà đánh mất lý trí. Giờ lại có thể có cậu trong lòng anh lại thêm phần không thể kiểm soát được. Người con trai này khiến anh mong nhớ, khiến trái tim anh đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy, có thể xua tan tâm hồn cô đơn, mỗi khi em ấy cười chỉ muốn hoà mình vào không khí mà êm ả trôi đi, lại có lúc nhẹ nhàng như mặt nước phẳng lặng, thật khiến con người ta không thể chịu được.

   Nhìn lại hiện tại, quả thật em ấy đang ở trong lòng mình, hai tay anh đang chống hai bên cậu nhẹ nhàng cúi xuống mà chăm sóc âu yếm.

     " Ưa.. Ư.. Tôi chưa say ~~"

   Giọng nói của cậu đánh tan bầu không khí im lặng, cũng kéo anh trở về từ trong cơn mê. Anh ân cần dịu dàng trấn tỉnh cậu như 1 đứa trẻ.

      " Ngoan nào JungKook. Em say rồi. Hãy để anh chăm sóc em."

     " Không. Em chưa say ~~ "

    " JungKook à. Em biết anh là ai không?"

    " Hì hì. Taehyung oppa ~~"

  Giọng nói cậu xuyên qua trái tim anh, nhẹ nhàng như lại có sức đả kích mãnh liệt như bão tố nhưng lại ấm áp muôn thuở. Thật sự trước giờ em ấy chưa từng gọi anh như thế. Thật sự đối với tình huống hiện tại là có sức công phá khá lớn. Trước giờ yêu thương cậu như thế nhưng anh thật sự muốn biết suy nghĩ của cậu về anh. Nhưng lại luôn ngại phải mở lời, đứng trước cậu sự lạnh lùng và khí chất nam thần của anh như không cánh mà bay đi mất. Thật đáng xấu hổ.

   " Taehyung ahh.. Thật sự thì..."

   " Em muốn lấy gì sao JungKook. Nói đi để anh lấy cho em."

    " Anh à.. ~~~Em... Em * nấc cục *"

    " Sao JungKook?"

    "  Taehyung ahhh...... E... Em yêu anh"

    " S.... Sao cơ?" là do anh nghe nhầm hay thật sự tai anh có vấn đề.

     " E.... Em yêu anh.. Em yêu anh.... Em yêu anh.... Từ lần đầu nhìn thấy em đã rung động rồi.. Taehyung ahhh... Em yêu anh.."

    Hai tay không ngừng rung lên. Là sự thật sao? Thì ra trước giờ em ấy cũng yêu mình, trước giờ mình cũng không phải là kẻ ngốc. Hạnh phúc biết bao, xúc động biết bao. Sức công phá còn kịch liệt gấp ngàn lần lần trước. Cuộc đời thật biết gây bất ngờ.

   Do cũng uống rượu nên anh cũng ngà ngà say cộng thêm cú đá kích công phá như thế. Anh không khỏi mất kiểm soát mà cúi người xuống đặt môi mình lên môi người kia nhẹ nhàng như thanh thoát. Cảnh tượng hiện tại hiện lên thật ôn nhu, cho cảm giác bình yên đến lạ. Không biết bao lâu nhưng lâu sau anh mới nới lỏng khoảng cách, chống tay mà nhìn cậu. Cậu vì bị hôn lâu nên bất giác mà thở mạnh.

   Anh nhìn cậu hiện tại trong tay mình mà không khỏi cười tà mị. Thật sự không thể kiểm soát nổi mà. Cái con người này thật sự có sức công phá mãnh liệt trong truyền thuyết. Thật sự đang muốn tìm thêm lý lo để mất kiểm soát đây. :)

   -  " Jeon JungKook. Nói gì quyến rũ anh đi. :)"

   - " Tae.... Taehyung... Trả em cuốn tập..."

   - " =))))"

  * Haizzz.... Kookie của anh. Em không thể nói gì rù quến anh được sao? Thật là... Nhưng mà anh sẽ không trả cuốn tập đó cho em sớm như vậy đâu. Anh phải có lý do để bắt em đến nhà anh nữa chứ. =)))) * tình huống như thế này anh chỉ biết cười khổ.

   - " Anh yêu em, JungKook"

   END

Hè lố. Tui comeback rồi. Xin lỗi mọi người. Thật sự muốn up chap này sớm để mừng sinh nhật TaeTae nhưng lại bị hụt ý tưởng. Xin lỗi mọi người 😅. Đừng giận tớ nha.


GDA day 2 today. Hố hố 💜💜💜💜tym đập bùm bùm
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro