Buổi Tiệc Của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Seoul xinh đẹp. Các tán cây vẫn còn ươn ướt bởi làn mưa rào của hôm qua. Jimin như đã tỉnh giấc từ lúc nào, có vẻ như đã thức từ rất sớm dù cho hôm nay là ngày thứ 7. Cậu có vẻ như đang suy tư điều gì đó, ngồi trầm mặc ở góc giường đã khá lâu. Nhưng sau 1 lúc cậu quyết định thay đồ rồi ra ngoài với 1 nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cậu đang đến nhà con thỏ béo mê ngủ nhằm đánh thức cậu ta dậy. Nhưng thật bất ngờ dù là thứ 7 nhưng Kook đã dậy và ra mở cửa trước sự kinh ngạc của Jimin.

- Ủa Jiminie. Cậu đến sớm thế?

- Woaa... Nay lạ à nghen. Sao ngủ dậy sớm vậy?

- Hôm nay là ngày đi buổi tiệc nhà anh Taehyung. Nên tớ dậy sớm lựa đồ mặc hôm trước cậu mua đây nè. Mệt mỏi dễ sợ. 1 đống đồ chẳng biết mặc gì?

- À à....mém quên nữa chứ. Cậu nhắc tớ mới nhớ ra đấy. Hì hì tớ vô lựa cùng cho. Nói không phải khen chứ tớ có mắt thẩm mỹ hơn cậu đấy :>

-....... - . -......

Sau 1 hồi quằn quại với đống đồ thì cuối cùng cũng lựa cho JungKook 1 bộ đồ thanh lịch rất vừa ý. Cậu ngắm mình một hồi trong gương rồi hài lòng mỉm cười.

Cũng khá khác với phong cách hằng ngày. Cậu chọn trang phục mang nét quyến rũ và có phần năng động trẻ trung, khiến đối phương phải chú ý. Ngay cả cậu bạn Jimin cũng thán phục không ngớt. Thế là việc chọn đồ cho cậu bạn ' không có mắt thẩm mỹ lắm' đã kết thúc. Chỉ chờ đến gần tối, 2 cậu sẽ xuất phát..

Thời gian trôi qua nhanh tựa 1 cơn gió. Mới đó đã 5h chiều. Gió lạnh đã se se thổi, những chú chim cũng bắt đâu thôi công việc bay lượn của mình. Hôm nay trời có vẻ tối hơn bình thường. Kook ngước đôi ngươi long lanh lên nhìn mây. Trời khá âm u làm JungKook nhầm lẫn đã đến giờ của buổi tiệc. Cậu hớt hãi chạy đi chuẩn bị, chu toàn tươm tất hết thảy.

Không biết từ lúc nào cậu lại lo lắng và hồi hộp đến vậy. Cứ như cảm giác tim đập nhanh đến mức không thể thở nổi nữa. Lòng cậu nao nao, lo lắng, lẫn bồn chồn. Vừa cảm giác muốn đến đó thật nhanh để nhìn thấy anh vừa cảm giác lưng chừng sợ phải đối mặt với cảm xúc của mình, với những suy nghĩ, với anh. Cậu cảm thấy các xúc cảm như đang chiến tranh trong lòng. Tạo ra những mớ suy nghĩ thật hỗn loạn.

Cậu đang đứng suy tư thì Jimin phi đến bá vào vai cậu. Cả hai đều trong thật lịch thiệp và thanh nhã. Trước khi đi JungKook còn xịt cả nước hoa, thứ mà hầu như cậu ít khi dùng trong đời. Điều đó làm Jimin hốt hoảng khôn lường. Vừa phi đến, cậu bạn nghịch ngợm Jimin đã thốt lên

- Mùi gì thúi vậy? :>

-...

Hai cậu vội bắt chiếc taxi rồi phi đến nhà Taehyung. Nơi tổ chức là một biệt thự hoành tráng nằm trên 1 ngọn đồi gần đó. Không khí trong lành, non cảnh kì hảo thật biết ngây ngất lòng người. Nơi đây là địa điểm hóng gió của nhiều dân địa phương vào dịp cuối tuần. Taehyung đã bỏ tiền ra sẽ mua nơi này và quyết định sống 1 chỗ bình yên thay vì phố xá đông đúc.

Thật là 1 người may mắn với số gia sản khủng khiếp. Anh ấy và cậu thật khác nhau. Không chỉ nói về cách sống mà còn là cả gia cảnh. Như 1 bức tường dày lại càng dày thêm giữa anh và cậu. Thứ cảm giác ấy thật khó tả. Tựa như đại dương và sa mạc, thiên hà và đất trời... Mọi thứ cứ như vòng luân hồi. Khiến con người ta như bị cuốn vào mê cung của những mộng tưởng rồi lại phá vỡ nó.

Cậu cứ thế lơ lửng trước khung cảnh bình yên của ngọn đồi xế chiều. Jimin ngồi bên cạnh cũng không nói lời nào, chỉ ngắm cảnh và tận hưởng nó. Đến nơi, cả 2 cậu tưởng đã trễ mất giờ nhưng bước vào thì phát hiện 2 cậu là những người duy nhất trong phòng tiệc. Quản gia Kim ra tiếp đón cậu rất chu đáo. Bà nhìn 2 cậu ân cần rồi nói

- hai cậu chắc hẳn là cậu Jeon JungKook và cậu Park Jimin. Mời 2 cậu ngồi, hai cậu đến khá sớm đấy, 1 tiếng nữa mới đến giờ.

- 1 tiếng nữa? * cả 2 cậu đồng thanh

Jimin vội nhìn vào đồng hồ đeo tay. Và hoảng hốt khi chỉ mới 5h15. Cả hai nhìn nhau rồi ngại ngùng không biết thế nào. Vú Kim thấy thế liền cười bảo.

- Hôm nay trời có vẻ tối khá sớm chắc 2 cậu đã nhầm lẫn xíu. Thôi 2 cậu xin dùng nước và thoải mái như nhà nhé. Cứ đi tham quan tuỳ thích

- Vâng chúng cháu cám ơn.

Nói rồi vú Kim vào gian bếp. Cả hai nhìn nhau rồi cười. Cứ sợ đến trễ sẽ làm điểm chú ý làm người khác cười chê hóa ra lại đi sớm nhất cả 1 tiếng như chờ ăn hết cả nhà người ta. Thật không nói nổi nữa.

Hai người cứ thế nói chuyện vui đùa. Chợt nhận ra có người nào đó đang vào phòng, Jimin vội hướng về phía cửa ra vào và phát hiện ra đáng người quen thuộc đó. Người đó bước vào làm cả không gian bừng sáng - chính là Jung Hoseok.

Jimin vội vàng tránh mặt, giả vờ muốn ra ngoài hít thở không khí rồi lẻn ra ngoài bằng đường sau. Khi JungKook chưa hiểu gì thì đã nhận ra sự hiện diện của Hoseok. Cậu hí hửng vui vẻ.

- Ahh. Hoseok. Anh đến sớm thế?

- Anh đến sớm để phá thôi :> vậy sao em đến sớm vậy?

- À hmm.... Em xem lộn giờ.

- Ha ha.. Thật là... Đến sớm cũng là chuyện tốt. À ùm.. Nay trông em đẹp lắm... ><

- * cậu đỏ mặt * thế ạ? Trông anh bảnh lắm ạ.

- Trời trời... Anh mày lúc nào chả bảnh :>

-..... -. -

- À mà....

Hoseok nhìn xung quanh, ngó nghiêng ngó dọc như tìm kiếm gì đó.

- Anh kiếm Jimin-sii à? Tự dưng cậu ấy nói muốn hóng mát xong đi đâu xuống cửa dưới rồi, vừa mới đây luôn này.

- À thế à * anh buồn buồn. "Có lẽ em ấy muốn tránh mình đây mà.." *

- Mà anh này. Dạo này hai người có chuyện gì à?

- Sao em biết thế? Em ấy nói em à?

- Dạ không.. Em nói anh anh hứa đừng nói cậu ấy nhé. Dạo này khi ở 1 mình em cậu ấy lúc nào cũng buồn như có rất nhiều tâm sự trong lòng khó nói. Có lúc lén xem em còn thấy cậu thấy cậu ấy khóc nữa. Có gì xảy ra à?

Vừa nghe xong anh như lòng đau từng khúc, tâm can dằn xé. Anh vội chạy vội vàng đi kiếm Jimin trước sự ngỡ ngàng của JungKook.

* Hai người này bị làm sao thế nhỉ? *

Anh hớt hãi tìm kiếm bóng hình cậu. Tìm mãi tìm mãi,chạy qua những bãi cỏ xanh thẫm từng bước chân nhẹ tựa không khí. Cứ như anh có thể cảm nhận được thanh âm của cậu ở trong không gian dù tần xuất của nó rất nhỏ.

* Jimin. Anh biết mà. Em không hề hết yêu anh. Vậy tại sao vậy Jimin? Em đang nghĩ gì. Sao em không nói anh biết chứ? Anh chưa từng hết yêu em. *

End
Hù. Hết hồn chưa? . Hé lô mọi người, tớ trở lại rồi đây. Noel vui vẻ nhé các tình yêu của tui . Có ai đi chơi ko? Cỏ là ở nhà chùm mền rồi đấy 😭nói chứ tớ thả chút thính đêm Noel nè. Ấm áp bên oppa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro