Extra: NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thu sang đông đến, cứ thế mỗi mùa trôi đi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, vô tâm phai mờ đi bao kĩ niệm, bao hồi ức, bao cảm xúc. Và không biết từ lúc nào lòng cậu lại trống rỗng khi anh không ở cạnh đến vậy. Phải chăng đã xem anh như một người quan trọng - 1 người không thể rời xa.

    SeokJin - Một đứa trẻ 16 tuổi luôn mỉm cười nhưng lại chịu nhiều tổn thương sâu sắc. Lúc nào cũng vui vẻ bên ngoài nhưng bên trong lại đùng đùng sống gió. Nhưng cậu phải cười, phải vui vẻ vì cậu không muốn ai biết suy nghĩ thật của mình, không ai biết được sự yếu đuối của mình.

      Đã một lần tổn thương trong 1 số mối quan hệ. Hụt hẫng vị trí của mình trong mối tình đầu dang dở với người đó. U mê không lối thoát,cứ như lạc vào mê cung vĩnh hằng. Rồi 1 khoảng sau, mới nhận ra rằng mình chỉ là một người bị bỏ lại phía sau. Mình giả vờ im lặng nhưng người đó cũng im lặng nốt. Một mối tình đầu đã từng đẹp giờ lại gian dở trong đau khổ.

Ngày mà người ấy bỏ rơi cậu là vào một buổi chiều mưa phùn. Mưa rất nhiều, mưa ướt cả người, mưa ướt hết tóc và cả những giọt nước mắt nữa. Cậu ngồi đó trầm mặc, mặc kệ mưa đang xối xả vào người ở bậc thềm hành lang không một bóng học sinh.

Cậu ngồi đó khóc, khóc rất nhiều. Nhưng bỗng..... Một cái gì đó xuất hiện trước tầm mắt cậu. Ai đó đang lấy thân mình che cho cậu. Cậu không còn cảm thấy ướt nữa. Người đó xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống của cậu. Cái ngày đầu tiên gặp nhau cậu như mơ lung. Chỉ nhớ rằng người đó đã mỉm cười rất tươi nhìn mình với một âm hưởng ấm áp.

-  Do you want to stay here with me? It's raining.

Cậu ngước lên nhìn anh một cách trìu mến mến và khẽ gật đầu. Vào lúc cậu đau khổ và cần nhất thì anh đã xuất hiện. Anh như nắng soi sáng những trầm lo trong nỗi niềm của cậu.

Ngồi 1 lúc, anh ấy đứng dậy và đưa tay về phía cậu.

-  Chúng ta cùng nhau về đi. Trời mưa chắc sẽ không dừng.

Anh và cậu chạy trong mưa. Cậu che trên người chiếc áo khoác của anh rảo bước. Không còn buồn phiền nữa, chỉ có những niềm vui trước mắt. Cậu nhìn anh như nhìn một hi vọng của trái tim tan vỡ này.

Cứ ngỡ là thoáng qua, cứ ngỡ là phút chốc. Nhưng rồi định mệnh đã đem họ gặp lại nhau.

- Tôi là Kim NamJoon 25 tuổi . Tôi sẽ phụ trách dạy ngoại ngữ và quản lý lớp trong suốt học kỳ II. Mong các em giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay lần lượt vang lên. Học sinh rất phấn khích và vui vẻ. Một phần là vì giáo viên cũ rất gắt hai là vì người giáo viên mới này rất đẹp trai ><. Các học sinh nữ reo hò quyết liệt, các cánh nam cũng không kém cạnh.

Cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh. Duyên này có lẽ không phải là phút chốc. Họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh cậu học sinh và người thầy anh văn.

Anh đứng đó trên bục giảng mỉm cười rạng rỡ. Rồi từ từ đưa mắt về phía cậu nhưng một sự tìm kiếm. Họ nhìn nhau. Ngay lúc đó như lân lân cảm giác mê mẩn, cậu lại 1 lần nữa không dứt ra được. Thế là những ngày tháng đi học mới mẻ của cậu bắt đầu.

Ngày mà lớp nhận bài kiểm tra. Anh gọi cậu lên phòng gặp riêng. Chỉ vắng gọn mấy câu buồn phiền vì bài kiểm tra quá thấp. Và chốt lại bằng 1 câu nói

- Từ nay ngày nào em cũng phải đến nhà tôi. Tôi kèm em ><

Thế là, mỗi ngày cậu đều phải lết đến nhà anh. Tuy rất ngại nhưng cậu lại muốn được gần bên. Anh kèm học cho cậu, chỉ dẫn cậu, cho cậu ăn những món tự nấu, chăm sóc cậu... rồi dần dần anh và cậu không biết tự lúc nào cứ quấn lấy nhau không rời. Cứ rời khỏi lại nhớ.

Về sau đi học cứ như đi chơi, cười đùa nhiều hơn là học. Vui vẻ hơn là nghiêm chỉnh. Đối với cậu, đã từ lúc nào cậu đã rung động, đã mềm lòng, đã yêu thương anh ấy đến vậy. Không nỡ phải rời xa. Nhưng liệu rồi anh ấy có chấp nhận mình không?

      Liệu rồi thứ tình yêu này sẽ bền vững chứ?..

Vào ngày sinh nhật của anh, cậu được mời đến. Rất hồi hợp cũng quá đỗi căng thẳng trước bộ đồ đang diện trên người. Ít khi cậu mặc đồ như vậy. Cậu phối một chiếc sơ mi form rộng cùng chiếc quần thể thao và kèm 1 đôi converse cổ cao màu đỏ.

Cậu đẩy cửa vào và kinh ngạc trước mọi thứ. Không phải vì mọi người trong đó đang nhìn mình mà là vì bên trong phòng không có ai cả. Mọi thứ đã được bày sẵn nhưng không thấy ai cả. Trong phòng hiện tại chỉ có cậu và anh, hai người đứng đối diện nhau. Anh từ từ bước lại gần cậu, nở nụ cười rất ma mị về phía cậu.

Rồi dừng bước trước cậu chỉ cách vài cm. Tim cậu giờ đang loạn nhịp, cảm giác rất khó thở. Anh đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi cậu trong sự kinh ngạc.

- I love you. Do you love me? ><

Không thể tin vào tai mình. Bao lâu nay những cảm xúc đó những dồn nén đó cuối cùng cũng được đáp lại. Người mà cậu luôn yêu thương, người ở bên cậu khi cậu cần nhất lại nói lời yêu cậu trong chính căn phòng này ngay lúc này. Không thể diễn tả nỗi dòng cảm xúc lúc này. Hạnh phúc vô vàn,không thể nói lên lời. Nhưng cậu vẫn cố mỉm cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Y.... Yes ><

Kể từ đó bao đau thương trước kia cứ như hư vô, cứ như chưa từng xảy ra. Bây giờ chỉ có anh và cậu hai người hằng ngày yêu thương nhau, quan tâm nhau. Không còn cô đơn, không còn lạc lõng. Cứ thế hạnh phúc ngập tràn. Nhưng rồi định mệnh lại đùa cợt với SeokJin. Cậu bị ép phải đi du học..

Tại sao chứ?

Hạnh phúc chỉ vừa đến được 1 lúc giờ lại phải rìa xa. Số phận thật biết đùa giỡn. Cậu chẳng biết làm gì ngoài khóc nhưng rồi anh kề bên an ủi.

- Dù em ở bất kỳ nơi nào thì anh cũng quyết tìm ra em vì anh phải bắt em làm người giữ trái tim của anh.

Rồi không lâu sau, cậu được đưa sang Nhật du học. Trước khung cảnh lạ lẫm này cậu như lạc vào thế giới khác. Không anh bên cạnh cảm giác lạc lõng đến lạ. Cậu ở đây cứ nhớ về anh nhớ về khuôn mặt ấy. Rồi thấp thoáng 3 năm trôi qua....

Không một cuộc gọi không một tin nhắn, như mất liên lạc với thế giới kia. Chắc anh quên rồi. Chắc cậu đã không còn quan trọng nữa. Rồi ai cũng bỏ mình mà đi.

Mùa hoa anh đào rơi hồng ngan ngát trên những góc phố. Cậu ung dung ngồi ngắm cây anh đào, hoa cứ bay trong gió cứ lướt qua những lọng tóc cậu. Cậu nhìn hoa rồi lại nhìn xa xăm như nhớ một người nhớ cả thế giới.

... Giữa những cánh hoa rơi mịt mù, ai đó đang đứng đó. Dưới gốc anh đào nở rộ. Cậu theo lí tính vội chạy đến và khóc.... Nhưng không phải buồn mà là hạnh phúc... Anh đang đứng đó cầm một bông anh đào nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cậu vội chạy đến ôm anh thật chặt vào lòng.

- SeokJin. Em đủ tuổi rồi. Giờ về nhà anh được không? :'>. ><

Cậu bất giác đỏ mặt ngước lên nhìn anh và nhón dậy đưa một nụ hôn nhẹ.

- Thì ra anh vẫn nhớ. Còn em cũng chưa bao giờ quên.

END

For SeokJin's birthday 💜. Happy birthday to SeokJin. You're my sunshine ☀️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro