Chưa Từng Hết Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Anh từ từ áp sát vào tai cậu, mang theo một hơi ấm nhè nhẹ thổi thoáng qua mang cho cậu cảm giác run rẫy. Các tế bào như nhảy nhót trong cơ thể. Cậu phải làm sao đây? Hiện tại anh đang giữ lấy cả hai tay cậu. Anh nhẹ nhàng áp cậu vào tường. Đôi môi như theo quán tính ùa đến gần. Từ từ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ và sau đó....*

   -  Jeon JungKook ~~~~

   -  Hả Hả ? Cái gì?...

   - Hả Hả cái gì? Tới giờ họp CLB rồi mà còn ngồi đọc ngôn tình là sao? Dẹp vô cho anh

    - À ùm.... Em xin lỗi. Em sẽ dẹp vô :3

-----------------------------------------------------------
    * Chết rồi mình phải làm gì bây giờ? *

  - Em làm gì căng thẳng thế Jiminie? Anh đã làm gì đâu nè. Đừng coi anh như sói vậy chứ.

  - Chứ anh muốn làm gì hả?

  - Anh chỉ muốn hỏi rõ ràng thôi. Tại sao lại né tránh anh?

  - Nếu anh chỉ muốn hỏi thôi thì làm ơn thả tôi ra đi.

   - Nầu... Thả em ra cho em chạy trốn à.? Anh không ngốc đến mức đó đâu. Mau trả lời anh ngay.

    - Tôi đã nói là không có gì để nói với anh hết. Tôi không có né tránh gì hết.

    - Nói dối. Nếu em còn tiếp tục cứng đầu như vậy thì đừng hòng em thoát khỏi tay anh. Nói mau

    -...

    - Em... Em... Thật cứng đầu. Tại sao lại như vậy hả? Hay là.... Em không còn yêu anh nữa sao?.. :<

    -...

    - Có đúng vậy không? Sao em không trả lời?

    - Ừ. Đúng vậy đấy. Tôi không yêu anh . Và trước kia tôi cũng chưa từng yêu anh. Tôi trả lời rồi đấy. Anh hài lòng chưa?

    - Anh không tin. Không tin :<

    - Anh không tin tuỳ anh. Tôi đã trả lời rồi đấy. Phiền anh cho tôi đi

    -...

Hoseok nhẹ nhàng hạ tay xuống một cách không kiểm soát như 1 con rối đứt dây. Jimin lúc đó thoát khỏi rồi lạnh lùng đi khỏi. Để lại 1 mình anh đứng đó với vô số tâm tư dằn xé. Nước mắt anh lăn dài trên má, bất lực quỳ xuống dõi theo bóng dáng trước mắt.

  Bên đó, Jimin cũng lạnh lùng bước vội, rồi từ từ cậu chạy, thật nhanh thật nhanh để không ai thấy cậu đang khóc.

   * Mình làm vậy có đúng hay không? Ích kỷ? À không mình đúng mà. Như vậy mình sẽ giúp được Kookie. Mình đúng. *

  Cậu cứ tiếp tục chạy vô hướng, bất chấp chạy, chạy mãi. Rồi 1, 2 giọt nước rơi xuống, mưa bắt đâu rơi. Rơi càng lúc càng nhiều.
 
  Đột ngột cậu dừng lại, cậu không còn chạy nữa mà thay vào đó là từ từ bước đi trong mưa. Hoà những giọt nước mắt vào làn nước mưa rào. Nếu cứ tiếp tục đi như vậy sẽ không ai thấy cậu khóc, sẽ không ai thấy cảm xúc của cậu, và chẳng có ai biết cậu đang nghĩ gì. Thật tốt.

  Mưa rơi đều từng hạt, cứ rơi mãi rơi mãi. Nếu muốn yêu ai đó? Không cần trông mình phải như nắng. Mà phải nên cần là mưa. Biết vì sao không? Vì chỉ khi ở trong mưa ta mới thể hiện hết những cảm xúc thật, những suy nghĩ, những tâm tư những buồn phiền mà ít khi thể hiện trước nắng.

  Giờ đây, cậu như trút hết nỗi lòng trong làn nước lạnh. Nói cũng đã nói rồi, giờ có rút lại cũng không được. Nhưng như thế cũng tốt. Có như thế anh ấy mới thôi lưu luyến mình. Mình đã làm đúng mà.

  * Xin lỗi anh. Hoseok. Xin lỗi anh. Nhưng biết làm sao đây? Em muốn anh tìm được người tốt hơn em. Bởi em không phải là mưa, và bởi em cũng giống như nắng. Em chẳng có gì đặc biệt. Anh phải hạnh phúc đấy.
'Người em chưa từng hết yêu thương'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  JungKook đang đi dọc hành lang đến cổng trường bỗng đứng khự lại.

  - Ý chết. Trời mưa rồi sao? Phải làm sao đây? Mình không mang ô. OMG :v

  - Không sao đâu. Để anh đứng đây với em.

  Cậu bỗng nhìn sang. 1 bóng dáng ấy quen thuộc ấy. Người con trai ấy - người cậu thầm thương. Giờ đây cậu và anh đang đứng trú mưa dưới hiên trường. Giờ đây bỗng mưa ấm áp lạ thường. Cảm giác này khiến người ta nhớ mãi.

  - Anh không về sao?

  - Không. Anh cũng quên ô rồi. Hì hì

  Nói rồi anh nở một nụ cười ngây ngô đến lạ. Khiến con tim người đối diện chợt loạn nhịp. Khoảng khắc đó thời gian như ngừng trôi. Chỉ có mưa là rơi mãi, rơi mãi xuống sân trường ấy. Nơi cậu và anh có những khoảng khắc thật đẹp.

  Nhìn vào phía trong 1 lớp học, có 1 chiếc ô dựa vào góc tường. Anh đã để đó. Anh đã cố tình để ô ở lại vì anh muốn đứng dưới mưa cùng cậu vì cảm giác ấy ấm áp lạ thường.

  END

HELLO các tình yêu 💜. Có ai yêu mưa như tớ không? Tớ comeback rồi đây. Up sớm trước 20/11 cho mọi người đây nè. Thấy tâm lý không? 😂 Bởi vậy hãy iu thương Cỏ nhiều hơn nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro