Xa lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    *
    *
    *
-  JEON JUNGKOOK ~~~~~~
 
   ....

- Hả hả? Gì vậy?... Trời má trời sập hả? ~~

- Sập cái quần. Jeon JungKook~~. Dậy chưa? Lẹ coi. Trễ rồi.

-... Ai kêu thế nhỉ? Jimin?

- Này con thỏ kia... Cậu không dậy ngay và liền làm tớ thịt cậu đấy :)

- Ôi trời đất... PARK JIMIN. Cậu kêu tớ dậy hay là muốn báo động cháy nhà thế :) cũng phải từ từ chứ. Còn sớm mà.

- Sớm? :) Thưa anh nay đi học đấy, quên rồi à? Mặt trời mọc trên đầu ngọn cỏ rồi mà còn nằm đây.

-....

- Ý chết cha rồi? Quên mất nay đi học..... Ôi trời ~~~~cứu con :)

-...

~~~~~~~RENG~~~~~~~
  JungKook thở hổn hển lết lại chiếc bàn học. Cậu vừa thi chạy đường dài với vận tốc 20 km/h trong 10 phút từ nhà đến trường :). Jimin ngồi ở bên cũng đuối không kém, mồ hôi nhễ nhại, cậu vuốt tóc ra sau để lộ vùng trán quyến rũ vô vàn cùng với mái tóc ướt gợi tình.

  Mấy đứa con gái hám trai trong lớp cứ thế nhìn cậu đắm đuối, cả mấy thằng con trai tán gẫu ở góc lớp cũng ngước lên nhìn. JungKook cũng không ngoại lệ. Cứ ngồi nhìn người ta đắm đuối.

  - Làm gì nhìn dữ vậy. Mặt dính gì à?

  JungKook như bị kéo lại thực tại, hoảng hốt lắp bắp.

   - À.. Ùm... Không có gì. * Nay cha này sao quyến rũ vậy mấy ba? Cứu con :) *

   - Ê con thỏ kia. Cậu nghĩ gì thế hả? Mặt đơ ra như mới trải qua mùa thiếu cà rốt ấy. Nghĩ bậy gì đúng không HẢ ~~~~?

   - Nầu.... Đã nói không có gì mà... Nhây quá à.

    - Không thì thôi. Hờ hờ :v

    -... :)

Hôm nay cũng như mọi ngày, các cậu trải qua một ngày thứ 2 học tập mệt mỏi. Ngồi trong lớp mà cứ như nằm trong nôi đang được ru ngủ :) Ôi giáo viên thật lợi hại :) cứ như đang nghe một bài ca ru ngủ thần chưởng và đương nhiên đã có người trúng chưởng và đó không ai khác là Jeon JungKook và Park Jimin.

   Hai người nằm ụp mặt xuống bàn, ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến nổi giáo viên đập bàn mà không ai nghe, cô phải xuống tận chỗ.

   - Hai em JungKook và Jimin ~~~sao hai em dám ngủ trong lớp hả? Các em ra ngoài lớp đứng cho tôi ~~~

   Thế là 1 câu chuyện buồn đã xảy ra. Hai cậu mặt bơ phờ đứng như thái giám trước cửa lớp. Nhìn nhau xong lại cười lớn một cách vui vẻ. Cười muốn đau bụng, chảy nước mắt.

     Tuổi trẻ chỉ có thế. Cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn, cùng khóc, cùng thấu hiểu, sẻ chia. Tuổi học trò cứ mong mãi kéo dài để vẫn còn mãi những kỷ niệm, thanh xuân tươi đẹp ấy.

       " Tuổi trẻ mà. Không phá hoại
            thì Sao gọi là thanh xuân"

   *
   *
   *
   Ra về hai cậu lại bước đi trên dãy hành lang quen thuộc. Tán dóc từ kinh tế Trung Quốc sang chính trị Nhật bản :))). Rồi Kook dừng lại

    - Jimin. Cậu về trước nhé. Nay tớ học câu lạc bộ rồi. Bye. See you later my love.

    - Thôi gớm. Vô học đi em :>

   Jimin tiếp tục bước đi. Đến cổng trường, đang đi bỗng một cảm giác gì đó nao nao. Cái cảm giác này...

     - Em đứng lại.

   Giọng nói này... Không lẽ là của..

     - Jimin. Dạo này sao lại tránh né anh.

     - Tôi nào có. Anh nghĩ nhiều rồi. Dạo này tôi bận. Chứ tôi không có né tránh gì hết.

     - Em nói dối. Bình thường khi gặp anh em cười rất vui vẻ. Còn bây giờ cả 1 tuần anh gặp em cũng khó. Điện thoại thì không liên lạc được. Em nói xem....

     - Tôi không có gì để nói hết. Tôi mệt rồi. Tôi muốn đi về.

  Khi cậu vừa quay mặt định rời đi thì bỗng 1 cái gì đó chặn lại chuyển động của cậu. Anh áp một tay lên tường ghé sát vào người cậu. Cậu cố thoát ra khỏi tình trạng đó nhưng vô ích. Bây giờ cả 2 bên cậu đều bị anh chặn lại.

  Anh cứ từ từ ghé sát vào người cậu. Cho đến khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn vài cm. Tim cậu hiện tại cứ như là súng hỏa mai, cứ đập loạn xạ không ngừng.
   * Ôi trời ạ, anh ấy tính làm gì thế? Chết tôi rồi. Làm sao đây? @_@*

   Cậu cố lấy lại bình tĩnh trước sự đàn áp tinh thần của anh và chậm rãi nói
 
    - Anh... Anh... Làm gì thế? Ở đây là trường hợp đấy. Anh có tin tôi la lên không?

    - Hờ hờ. Vậy sao? Em thử nhìn xuống quanh đi. Có ai ở đây à? Cứ la thoải mái cũng không ai cứu em đâu. :v

    * Trời má ~~~nay làm gì vắng thế? Chết nhau rồi. Cứu con @_@ *

  * Bé con à. Để xem lần này em làm sao thoát khỏi tôi đây :))) *

    END

Woaa. Hé lu mọi người. Lâu quá không gặp. Còn nhớ Cỏ không? Sorry mọi người vì đã up chap trễ. Đừng giận tớ nhé 💜 iu

    

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro