[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại reo vang đánh thức con người đang say ngủ. Tay quờ lấy cái điện thoại trên bàn, hắn đáp bằng giọng mệt mỏi:

– Alo?

– Kim Taehyung! – Bên kia truyền đến tiếng nói lớn đầy giận dữ. Đó là giọng nói mà có trong giấc ngủ hắn cũng không tài nào quên được – mẫu thân đại nhân của hắn. – Con đang làm gì đó?

– Ơ mẹ...con...con...

– Con cái gì? Lại đang ngủ phải không? Tôi biết ngay mà! Mẹ đã dặn đi dặn lại con không biết bao nhiêu lần rồi không phải sao? Hôm nay là ngày Kookie đến!!! Nghe thấy chưa? Kookie nó đến đó, tại sao còn không mau đi đón nó hả? Em từ nơi khác đến làm sao quen thuộc đường sá Seoul?

– Dạ? Kookie đến ạ? Trời ơi con quên mất, thật mà mẹ, đại nhân à con không may quên mất. – Kim Taehyung như sắp khóc đến nơi. Ai chứ mẹ của hắn đối với cậu nhóc tên Kookie chỉ có cưng đến tận trời chứ không có ghét bỏ bao giờ. Bà đối với cậu ta còn nhẹ nhàng dịu dàng hơn cả đối với con trai mình ấy chứ. Lần này mà không đón được Kookie thì hắn dám chắc hắn sẽ biết tay mẹ mình.

– Không ngờ tôi lại có đứa con vụng về như anh. Còn không mau dậy hả? – Giọng nói vẫn vừa lớn vừa xen lẫn tức giận.

– Vâng vâng tuân lệnh! Con lập tức đi đón Kookie!

Thế là Kim Taehyung vừa mặc thêm áo sơ mi, vừa nhấn số gọi cho cậu nhóc Kookie bảo bối kia của mẹ hắn.

– Alo? Kookie à? Em đến chưa? Hả? Đến rồi sao? Trời, sao không gọi anh sớm. – Hắn sốt sắng.

– Cũng không có gì đâu. Chỉ là em cảm thấy không cần phải làm phiền anh. – Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói nhỏ nhẹ.

– Phiền gì mà phiền chứ. Xuống máy bay rồi phải không? Ở yên đợi nhé, anh lập tức tới đón em.

– À không cần đâu. Em có địa chỉ mà, đang trên đường đến rồi.

– Gì cơ? Em tự đến hả? Kookie ngàn lần xin lỗi em...

– Không có gì đâu Taehyung. Ah hình như sắp đến rồi thì phải, anh chạy xuống xách đồ giúp em là được rồi đó. – Cậu thoải mái cười.

...

Kim Taehyung là sinh viên năm ba Đại học. Hắn có một cậu em hàng xóm rất thân từ hồi còn bé tí, tên là Jeon Jungkook. Hai gia đình vô cùng thân thiết, ba mẹ hắn cũng như ba mẹ Jungkook đều coi như có 2 đứa con trai vậy. Jungkook kém hắn 2 tuổi, năm nay bước vào năm nhất Đại học, trùng hợp lại thi đỗ cùng trường với hắn. Ba mẹ hắn một mực nói ba mẹ Jungkook để cậu ở cùng với hắn để 'dễ bề cai quản thằng Taehyung, chứ ai chẳng biết nó vừa lười biếng, lại vụng về, giờ có thêm Jungkook giúp nó việc sinh hoạt hằng ngày, tiện thể có chuyện gì là báo với tôi được ngay' – mẹ hắn đã nói như thế. Bởi vậy, từ trước đó hàng tháng, mẹ hắn đã dặn đi dặn lại hắn phải đến đón Jungkook vào ký túc xá, mẹ hắn lúc nào cũng lo lo lắng lắng cho Jungkook như lo cho con nít vậy.

– Trời ạ tên nhóc này, sao lại tự đi chứ? – Kim Taehyung một tay kéo vali, một tay xách túi đồ lớn, chỉ để cho Jungkook đeo balo của cậu.

– Có gì đâu, em cũng đâu phải con nít nữa. – Cậu quay sang hắn, khẽ cười.

Kim Taehyung nhìn nụ cười của cậu, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

– Vậy thì tốt rồi. – Taehyung cười tươi, định giơ tay lên xoa đầu cậu như hồi nhỏ thì phát hiện hai tay mình đều không rảnh, liền gọi: "Này Jungkook."

Đợi đến khi Jungkook vừa quay lại, hắn liền ranh ma đặt cằm lên mái tóc đen mượt của cậu, day day vài nhát rồi buông ra.

– Làm cái gì thế hả? – Jungkook bị bất ngờ, liền trợn tròn mắt, nâng cánh tay lên như muốn đánh cho tên kia một cái.

– Tại vì tay anh không thể xoa đầu em được. – Taehyung đưa hai tay đang cầm đồ của hắn sang hai bên. – Nên làm vậy thay thế.

Rồi hắn cười hì hì.

Nụ cười tươi tắn của hắn khiến Jeon Jungkook vốn đã ngại ngùng vì hành động gần gũi vừa rồi lại càng thêm ngại. Cậu quay mặt đi, giả bộ không quan tâm hắn. "Kim Taehyung, anh thật là hết thuốc chữa."

– Ấy Jungkook, đợi anh, đợi anh đã...

...

Vừa mở cửa vào phòng, Jeon Jungkook đã nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu há hốc miệng.

– Kim Taehyung...đây...đây là phòng anh đó hả?

Người kia chỉ là ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Căn phòng này quá mức bừa bãi. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng thấy qua căn phòng nào lại lôi thôi như thế. Chưa kể chăn chưa gấp, quần áo vương vãi khắp giường, bàn học, lại ở cả dưới sàn, sách vở, lego, đâu đâu cũng thấy. Có lẽ chỗ ngăn nắp nhất trong căn phòng ký túc xá này chính là cái tủ giày. Vì ít nhất Kim Taehyung cũng chỉ trưng mỗi giày trong đó mà thôi.

Phòng ký túc xá này của Kim Taehyung thuộc loại số 2 của trường, chỉ sau mỗi loại dành cho riêng 1 người ở. Phòng khá rộng rãi, có 2 chiếc giường, 2 cái bàn học, 1 khu bếp nhỏ nhắn, 1 phòng tắm rộng rãi, a, còn vừa vặn có cả ban công nữa. Phòng tốt như vậy, tiếc là vào tay tên đại vụng về Kim Taehyung, thì trông chả khác gì một cái tổ chim cả.

Thế là Jeon Jungkook nghĩ mình phải bắt tay ngay vào dọn dẹp. Cậu từ nhỏ có tính cách tự lập, lại ưa sạch sẽ, nhất định không thể sống trong căn phòng như thế được.

– Xem ra phòng anh ở nhà còn tốt hơn thế này chán. Ít ra còn có bác gái dọn dẹp hằng ngày. – Cậu thở dài.

Tên kia chỉ biết cười, tỏ vẻ 'thật ngại quá!'.

– Jungkook, em cứ dọn ha, anh chạy ra ngoài mua đồ ăn tối.

– Hửm? Mua đồ ăn? Anh không tự nấu à?

Nhận được vẻ mặt ngắn tũn của đối phương, Jungkook 'à' một cái như hiểu ra.

– Quên mất, anh đâu có biết nấu nướng.

– Tại...em cũng biết đấy...từ trước nay anh đâu có nấu được món gì ra hồn chứ...

– Haizz...vậy ngày nào anh cũng mua đồ ăn về hả?

– Không, thực ra anh ăn trưa ở căng tin, còn tối thì mì gói hoặc rủ đám bạn chạy ra ngoài ăn nhanh.

– Vậy hôm nay đi mua ngoài làm gì?

– À...thì hôm nay em đến mà. Kẻ làm anh cũng phải đãi em một bữa hoành tráng chứ không phải sao? – Kim Taehyung lại cười tươi.

– Thôi khỏi đi. – Jungkook thở dài khi nhìn nụ cười tươi tắn của đối phương. – Trời lạnh lắm, ra ngoài mua làm gì. Để em nấu là được. Vừa hay hôm nay em có mang nguyên liệu từ nhà tới.

– Vậy...thật ngại quá...

...

Kim Taehyung thề rằng đây là bữa tối ngon nhất mà hắn từng được ăn trong suốt những năm tháng sống ở ký túc xá. Trừ những lần về nhà thì đây là lần đầu tiên hắn được ăn tối ngon như vậy.

– Kookie quả là khéo tay a~ – Vừa ăn hắn vừa trầm trồ.

– Cái gì cơ? Anh vừa gọi Kookie đấy à? – Jungkook trợn mắt.

– Hehe anh thấy nó đáng yêu mà.

– Đáng yêu cái đầu anh. Em đã nói từ lâu lắm rồi mà không phải sao?

– Kookie Kookie...đáng yêu ghee~ – Taehyung vừa ăn vừa tranh thủ trêu chọc Jungkook. Lúc cậu tỏ ra giận dỗi trông mới dễ thương làm sao.

– Thôi ngay. Nếu không từ mai anh lo pha mì gói mà ăn.

– A được rồi được rồi, không gọi là được chứ gì? – Cuối cùng hắn cũng chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro