[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook đến cũng đã là xế chiều, nên cậu không dọn dẹp được hết căn phòng. "Để ngày mai rồi làm cũng được, dù sao mai mình cũng chỉ cần đến báo danh." – Cậu tự nhủ rồi chuẩn bị trải đệm đi ngủ.

– Jungkook ah~ – Taehyung ngồi trên giường của hắn, bắt đầu giở giọng làm nũng.

– Chuyện gì? – Jungkook vẫn tiếp tục việc đang làm.

– Sang ngủ với anh nha~

– Tại sao? Không phải có 2 giường sao?

– Thì...trời lạnh mà. Ngủ chung cho ấm. – Tên kia cười hì hì.

– Em thấy chăn của hai chúng ta đều rất ấm, anh không cần lo bị lạnh.

– Gì chứ? Em không muốn ngủ chung à? Chúng ta ngày bé thường ngủ chung không phải sao? Anh nhớ là chúng ta còn hẹn luân phiên sang nhà nhau ngủ nữa kìa.

Từng dòng ký ức theo lời Taehyung liền chạy ngang qua Jungkook. Hồi đó cậu và hắn rất thân, ngày ngày ngủ cùng nhau, không quản trời nóng hay lạnh. Việc này chỉ dừng lại khi Taehyung học năm cuối của cấp 2, mẹ cậu nói cậu cần để cho hắn tập trung vào học hành, hắn không thể chơi với cậu mãi được.

"Dù sao cũng chỉ là chuyện ngày còn nhỏ. Bây giờ đâu còn được như vậy." – Jungkook nghĩ thầm trong lòng.

– Đi mà Jungkook...Em không thấy ngủ chung rất tuyệt sao? – Taehyung lại cười rất tươi.

– Tuyệt cái đầu anh. Lớn cả rồi, ngủ chung sẽ thấy khó chịu đó.

– Không. Đều là giường đôi đó, ngủ chung tuyệt đối không chật. – Kim Taehyung vẫn quyết tâm nài nỉ cho bằng được.

– Cái đó...

– Vậy nha vậy nha. Đồng ý rồi nha. – Hắn vui như mở hội, rồi ngay lập tức nhào tới ôm cậu từ đằng sau, rồi kéo cậu sang giường hắn.

Cái ôm từ phía sau, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cũng đủ khiến tâm trạng cậu trở nên rối bời. Lâu lắm rồi cậu mới gặp lại cảm giác khó hiểu này. Một cái ôm đơn giản như vậy, cũng đủ khiến cậu trở nên lung túng vậy sao?

Buổi tối ngủ, Jungkook đã cố thu mình vào phía bên trong, ai dè tên Kim Taehyung kia lại cứ sấn tới, ôm cậu vào lòng bằng được mới thôi.

– Này anh làm gì thế? Mau buông tay. – Jungkook phản kháng lại cái ôm của hắn.

– Ai nha... Ôm em đi ngủ thật tuyệt. Em biết không Jungkook? Ngày trước anh đều phải ôm em mới đi ngủ được đấy, nhưng mà từ lúc chúng ta không ngủ cùng nữa anh cũng quen...Dù sao, bây giờ em lại nằm cạnh anh rồi, anh phải mau tranh thủ mới được. – Nói rồi hắn lại ra sức ôm cậu chặt hơn.

– Em đã nói em đồng ý chưa hả? Này này...

– Jungkook à, yên nào. Trời lạnh lắm, ôm em ngủ mới thấy ấm... – Giọng Taehyung nhỏ dần nhỏ dần. Jungkook biết hắn đã ngủ rồi. Taehyung trước giờ luôn là một người dễ ngủ.

Jungkook định thoát ra khỏi hắn, ai ngờ hắn đi ngủ cũng ôm rất chặt, khiến cậu có giẫy thế nào cũng thoát ra không nổi, đành nằm yên cho hắn ôm. Trong lúc ngủ say, hắn còn cọ cọ đầu vào cổ cậu. Jungkook cảm nhận được hơi thở yên bình của hắn phả lên vai mình, cậu cũng cảm thấy thật yên bình.

"Lâu rồi mới lại được gần anh như vậy, Taehyung..." – Cậu lẩm nhẩm.

Jungkook yên lặng lắng nghe nhịp tim của Taehyung. Nhịp đập trái tim hắn rất rõ ràng, chậm rãi, có cảm giác rất vững chắc, rất tin tưởng. Jungkook trong khoảnh khắc đưa tay lên ôm lại hắn, cậu liền giật mình, định rụt tay về. Cánh tay lơ lửng một lát, cuối cùng lại quyết định ôm hắn.

"Taehyung ah, cho em lại được ôm anh như vậy đi..."

Jungkook cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Jungkook thức dậy sớm hơn, quay sang thấy người kia còn đang ngủ say, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu. Thân thể bị ôm lấy từ tối hôm qua đến giờ quả thực có chút đau nhức, Jungkook liền thử cử động một chút, Taehyung thấy động nên thân thể hơi dịch chuyển một chút, nhưng vẫn có dấu hiệu nới lỏng cái ôm kia. Jungkook liếc nhìn đồng hồ, mới 6h sáng, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ lên lớp, cứ để cho Taehyung ngủ thêm một chút. Cậu ngày còn học trung học đã luôn quen với việc thức khuya dậy sớm lo chuyện bài vở, nên kết quả thi vào Đại học đạt điểm thứ 3 toàn khoa, thực cũng không tồi.

Jungkook nằm yên, tránh đánh thức tên kia dậy. Cậu chỉ cẩn trọng xoay cổ, tầm mắt vừa vặn đối diện với khuôn mặt người kia. Vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt cậu đã ngắm nhìn suốt thời thơ ấu, chỉ là bây giờ nó đã không còn ngây ngô, mà các đường nét đã sắc hơn, đã nam tính hơn. Kim Taehyung bây giờ quả thực rất đẹp trai, khôi ngô tuấn tú không ngờ.

Đột nhiên Jungkook có suy nghĩ muốn ngắm nhìn khuôn mặt đó cả đời.

"Gì chứ? Mình điên rồi sao?" – Rồi cậu lại tự mắng chính bản thân mình.

...

– Jungkook, hôm nay đi báo danh phải không? Để anh dẫn em đi. – Kim Taehyung vừa ăn bữa sáng do Jungkook chuẩn bị vừa nhồm nhoàm hỏi cậu.

– Đúng vậy. Nhưng em tự đi là được rồi. – Jungkook nói trong khi rót thêm sữa cho Taehyung.

– Này Jeon Jungkook! Tại sao cái gì cũng 'em tự thế này', 'em tự thế kia' vậy hả? Rốt cục em có coi anh là anh của em không thế? – Kim Taehyung phụng phịu.

– Thì...Dù sao em cũng không muốn làm phiền anh. Đều là những việc em tự làm được.

– Không được. Anh quyết định rồi, lát anh dẫn em đi. Không có phiền hà gì hết.

Jeon Jungkook chỉ thở dài. "Rồi, sao cũng được."

– Jungkook ah, đến phòng giáo vụ rồi. Em vào báo danh nhé. Bây giờ anh có tiết, ông thầy ghê dữ lắm, không trốn được đâu. – Kim Taehyung tinh nghịch nháy mắt, đưa một tay lên vỗ vai cậu.

...

Báo danh xong, Jungkook từ phòng giáo vụ trở về ký túc xá. Trường Đại học này tuy rất rộng lớn, còn tích hợp cả trường phổ thông nữa, nhưng cậu từ sớm đã nghiên cứu qua sơ đồ, xem như đối với khuôn viên trường cũng không phải ngu ngơ không biết cái gì.

Phòng không có người, Kim Taehyung vẫn còn đang học. Jeon Jungkook nhanh chóng dọn dẹp nốt căn phòng lớn.

Trong tủ quần áo của Kim Taehyung có rất nhiều áo phông, rồi áo thun, hầu hết là trơn, hoặc nếu có họa tiết thì vô cùng ít và đơn giản. "Vẫn là phong cách trước giờ." – Jungkook vừa gấp những chiếc áo thun đen trắng được cắt ở một số chỗ vừa khẽ cười. Kim Taehyung có một sở thích là cắt áo, cắt ở những chỗ khác nhau để tạo ra nhiều kiểu: lúc thì ở cổ, ở vai, khi lại ở cánh tay.

Jungkook nhìn thấy cái áo phông trắng có in hình đôi mắt đơn giản được Taehyung treo lên cùng với đám áo sơ mi. Đây là áo đôi duy nhất của hai người từ khi họ lớn hơn – Taehyung tặng cậu trong dịp hắn về nghỉ hè. Chiếc áo trông còn khá mới, có vẻ như Taehyung không mặc nhiều, nhưng đây cũng là chiếc áo phông duy nhất được hắn treo lên đàng hoàng, chứ không phải là vo lại rồi nhét vào trong tủ.

"Chắc là được bảo quản tốt lắm." – Jungkook lại tự cười vì suy nghĩ này của mình, dường như có điều gì đó ngọt ngào vừa len vào trong tim cậu.

Jungkook bỗng nhiên giật mình, rồi nhanh chóng dọn xong tủ quần áo.

Cậu dọn đến bàn học của Taehyung. Mấy cái ngăn kéo chả có gì ngoài máy chơi game và vài đồ dùng cá nhân lặt vặt. Jungkook kéo ngăn cuối cùng ra, và phát hiện rất nhiều phong thư trong đó. Chúng có đủ loại: từ loại phong thư bình thường đến những cái được cách điệu, được tự làm, màu hồng rồi màu tím, còn có hình trái tim, bên trong viết những câu từ vô cùng ngọt ngào.

Jungkook hơi nhíu mày, cậu tùy tiện rút ra một cái màu hồng trong đó, và bắt đầu đọc.

Taehyung ah~

Có lẽ anh không biết em đâu, nhưng em lại biết anh rất rõ. Chính là từ ngày đầu tiên nhập học a~ Em thấy anh lướt qua em trên hành lang, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nhưng em đã thích anh mất rồi. Đúng vậy, em thích anh. Kim Taehyung, em thích anh.

Không biết anh có dành chút chú ý nào cho em hay không. Nhưng em đã lấy hết can đảm để gửi cho anh bức thư này. Nếu, Taehyung à, nếu được, anh có thể chấp nhận tình cảm của em chứ?

Em thích anh, Kim Taehyung.

With love,

Lee Eun Joo.

Quả nhiên là thư tình.

Còn một xấp trong ngăn kéo nữa. Kim Taehuyng hóa ra lại được nhiều người thích như vậy. Liệu hắn có đọc hết không? Liệu hắn có vì câu từ quá ngọt ngào mà đã thích một cô gái nào đó không? Nhiều như vậy, chỉ cần hắn chọn đại một người là có thể hẹn hò không phải sao? Kim Taehyung, có bạn gái chưa vậy?...

Hàng loạt câu hỏi khác nhau chạy qua đầu Jeon Jungkook. Cậu không thể phủ nhận, rằng cậu đang cảm thấy bất an, vô cùng bất an, lo sợ, còn có, sự ghen tị. Cậu hiểu rằng mình không hề thích điều này. Lỡ như Taehyung có bạn gái rồi thì sao đây? Hắn ta đẹp trai như vậy...

Phải rồi, cậu cũng đâu là gì của hắn mà đi quản mấy chuyện này chứ?

Jungkook đóng lại ngăn kéo. Cậu cảm giác dường như cậu không chút tâm trạng và sức lực nào để làm bất cứ một việc gì ngày hôm nay nữa.

– Anh về rồi đây! – Kim Taehyung hí hứng mở cửa, nhìn thấy Jungkook đang lau cửa sổ thì cười thật tươi.

– Em lại dọn đó hả? Có cần anh giúp gì không?

– À...Không có gì. – Jungkook mệt mỏi đáp lại.

– Jungkook? Sao đó? Không khỏe ở đâu à? – Hắn vừa thay áo vừa hỏi cậu.

– Em ổn mà. – Jungkook không muốn nói thêm về điều này nữa, cậu chuyển chủ đề. – Chiều nay anh có tiết không?

– Ừm...chiều nay anh rảnh. À hay chúng ta đi chơi đi? Anh dẫn em đi xem một vòng Seoul, thế nào?

– Cũng được. – Cậu tùy tiện đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro