[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Taehyung, anh có bạn gái chưa thế? – Jungkook hỏi trong bữa trưa. Buổi chiều hai người đều rảnh nên họ nấu ăn tại phòng.

– Hả? Bạn gái á? Chưa có. – Taehyung ăn rất hăng hái.

– Thật...? – Jungkook cẩn trọng hỏi lại.

– Ừm...Anh cũng đâu có hứng thú chứ.

– À...ra vậy.

– Sao hả? Em hỏi làm gì? Hay em định nhờ anh tư vấn? Yên tâm đi, anh đây dù chưa có bạn gái nhưng mà làm chuyên gia tư vấn tình cảm thì cũng làm được tốt lắm. – Taehyung cười sảng khoái.

– Tư vấn gì chứ? Em thắc mắc thôi mà. – Jungkook cười cười, quả nhiên cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

– Jungkook, chiều nay đi chơi nha. Anh sẽ đưa em đi chơi đã thì thôi! – Taehyung hào hứng nói.

– Rồi rồi, mau ăn đi.

...

Buổi chiều. Kim Taehyung dẫn Jungkook đi chơi mấy địa điểm nổi tiếng ở Seoul.

Xế chiều, họ đến tháp Namsan.

– Jungkook ah, nhìn thấy chỗ kia không? – Taehyung kéo vai cậu, chỉ tay.

– A thật là nhiều khóa nha. Cái đó là thế nào vậy? – Cậu kinh ngạc hỏi lại.

– Trời ạ Jeon Jungkook, anh nghĩ em vốn thông thái cái gì cũng biết cơ...ai dè đến cả chỗ này cũng chưa biết là sao? – Taehyung vờ trêu trọc cậu, lấy tay xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu.

– Kệ em. – Cậu ngúng nguẩy, nghiêng người không muốn cho hắn xoa đầu. – Lại dám đối với em như con nít à?

– Có sao chứ? Em vẫn là bé con của anh mà... – Taehyung lại ra sức ôm chặt cậu, xoa đầu cậu đến khi tóc cậu rối bời. – Để yên hyung ôm nào ~

– Những móc khóa này đều là để người ta thể hiện tình cảm của mình. Người ta sẽ viết tên của mình, rồi tên của người mình yêu lên trên khóa, sau đó khóa lại, rồi ném chìa khóa đi. Họ tin rằng làm vậy tình cảm sẽ luôn bền chặt, không bao giờ xa rồi. – Kim Taehyung giải thích.

– Xí...gì chứ? Chỉ là trò đùa mà thôi. Đâu phải cứ khóa lại là sẽ bên nhau suốt chứ.

– Tất nhiên...chỉ là quan niệm thôi mà. Hơn nữa, cũng là niềm tin. – Kim Taehyung ngừng lại, quay sang nhìn Jungkook. – Họ tin làm thế họ sẽ có được tình cảm chân thành bền chặt nhất. Vậy nên, Jeon Jungkook. – Lại đưa tay ra xoa đầu cậu. – Mai này có tìm thấy người mình thích thì hãy đưa người ta đến đây, rồi cùng nhau khóa lại nha.

Rồi hắn lại quay ra, mắt hướng nhìn xa xăm. Jungkook nhìn mặt ngang của người bên cạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Có thể...có thể...ghi tên anh không?"

Jungkook nhanh chóng uống hết café, trời đã tối rồi.

...

Cuộc sống của hai người họ vẫn như vậy. Jeon Jungkook nhận ra hình như mình trở thành bảo mẫu của tên Kim Taehyung kia rồi. Tất cả việc nội trợ, từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, rồi cậu còn phụ trách thêm việc làm gối ôm giữ nhiệt cho tên kia nữa. Hắn ta nằng nặc đòi ngủ cùng cậu. Kim Taehyung mặt dày nài nỉ cả buổi trời, cuối cùng cậu vẫn phải chấp thuận hắn. Thế là chiếc giường kia từ ngày cậu dọn đến đều không được dùng đến bao giờ. Jungkook đã sớm quen với việc được hắn ôm đi ngủ. Lúc nào hắn cũng ôm chặt thật chặt, hắn còn có thói quen dụi dụi nữa, khi thì hắn dụi đầu vào má cậu, khi thì dụi cánh mũi vào cổ cậu. Jungkook ban đầu có ý định đẩy hắn ra, nhưng chung quy lại cậu vẫn để yên cho hắn làm gì thì làm, cậu phải thừa nhận, cậu thích cảm giác đó. Những lúc ấy, Jungkook không thể ngăn bản thân cảm thấy rằng Kim Taehyung giống như là của cậu vậy.

Là của em.

...

Jungkook đăng kí vào câu lạc bộ nhảy của trường. Đây là một trong những câu lạc bộ lớn nhất, có rất đông thành viên, cả nam cả nữ, đều là những người có khả năng nhảy tốt. Với một người có niềm đam mê nhảy như cậu thì đây quả là cơ hội luyện tập vô cùng quý giá.

Đến giờ Jungkook vẫn không hiểu tại sao Kim Taehyung kia lại có thể nổi tiếng như vậy. Ai ai trong câu lạc bộ nhảy cũng đều biết hắn, thậm chí mấy nữ sinh cứ nhắc đến hắn là mắt liền biến thành hình trái tim. Mặc dù hắn không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, các hoạt động của trường hay của khoa cũng chưa bao giờ thấy hắn tham gia.

– Bây giờ cậu đã hiểu lợi ích của việc đẹp trai rồi chứ? Cứ đẹp trai như Taehyung oppa ấy ~ Taehyung là tuyệt nhất! – Mấy nữ sinh làm ra bộ dáng ngất ngây nói.

Họ còn ghen tị cả chuyện cậu ở cùng phòng ký túc xá với hắn ta.

Sức hút của tên này quả nhiên không thể đùa.

Ở câu lạc bộ nhảy Jungkook quen một người bạn. Đó là Byun Baekhyun – bạn cùng khoa với Kim Taehyung, cũng chơi với hắn.

– Anh cũng nghe cậu ta kể về cậu. – Baekhyun tươi tắn nói.

Jungkook cảm thấy hai người này rất giống nhau, về tính cách. Đều vui vẻ hoạt bát như vậy. Nhưng Baekhyun có vẻ hiểu chuyện hơn tên kia, dù anh ấy vui tính và hay đùa thật, nhưng đằng sau lại rất hay suy nghĩ nhiều thứ chuyện.

– Cũng may có cậu, anh thoát kiếp làm nô lệ cho tên kia. – Baekhyun tu một ngụm nước rồi nói.

Thấy Jungkook nhíu mày, anh tiếp tục.

– Cậu cũng biết đấy, hắn là chúa vụng về. Trước đây tuần nào anh cũng phải tới giặt đồ giúp hắn. – Baekhyun nhăn mặt, làm ra vẻ căm phẫn. – May là bây giờ hết rồi. Taehyung kia giờ đi đâu cũng kể về cậu. Cái gì mà bảo bối của hắn, cái gì khéo tay, cái gì đảm đang...

Thấy vẻ mặt xanh ngắt của Jungkook, Baekhyun biết mình nên dừng lại trò đùa. Anh vỗ vai cậu: "Hắn ta nhiều khi rất ngu ngốc, và vụng về nữa, nhưng yên tâm đi, hắn ta rất tốt." – Nói xong còn cười tươi với cậu.

– Sau này cần giúp gì cứ đến gặp anh. – Baekhyun đứng dậy phủi quần. – Bây giờ anh phải đi rồi. Làm thực tập sinh giờ giấc khắt khe lắm.

Byun Baekhyun đang làm thực tập sinh cho một công ty giải trí nổi tiếng. Anh hát và nhảy đều rất được, lại còn có vẻ ngoài đẹp đẽ nữa. Nghe nói có thể thi tốt nghiệp xong sẽ được ra mắt. Jungkook lại nhớ ngày xưa, cậu và hắn cũng từng thích làm ca sĩ, còn hứa hẹn phải cùng nhau ra mắt trong một nhóm nhạc.

Rồi Jungkook lại tự bật cười. "Ca sĩ cái gì chứ."

...

– Jungkook, ở cùng em thật thích. – Taehyung ngồi trước laptop cười cười.

– Anh đang muốn nói mình may mắn khi có một tên giúp việc không công đấy à? – Jungkook mỉa mai.

– Làm gì có? – Taehyung lập tức thanh minh. – Dù gì anh cũng vụng về thật. Hì hì.

Hắn lại phi từ trên giường đến chỗ Jungkook đang lau tóc trước gương, như một con sóc quấn lấy cậu từ đằng sau.

Jungkook cảm thấy tim mình đang lập tức đập nhanh hơn mức bình thường. Taehyung rất tự nhiên hay làm mấy hành động gần gũi với cậu: ôm, xoa đầu, áp má, nắm tay, còn chạm mũi vào trán cậu nữa. Giống như khi họ còn nhỏ vậy. Taehyung luôn làm những thứ đó quá mức thường xuyên, và đặc biệt tự nhiên, như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng với một Jungkook nhạy cảm thì lại khác. Jungkook đối với những hành động đó vừa ghét – chúng làm tim cậu đập nhanh và mặt cậu dường như đỏ lên, cậu ghét khi cậu không thể kiểm soát được thứ cảm xúc khác lạ này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu cũng thích chúng – chúng thật thoải mái, và ấm áp. Chúng sẽ khiến đầu cậu không ngừng tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp của hai người. Nhiều lúc cậu trách cái tên đầu heo kia, tại sao hắn lại cứ khiến cậu cảm thấy vô cùng vô cùng ấm áp không thể kiềm chế lại được như vậy chứ?

Lần này cũng thế, sau vài giây đứng hình, cậu phản kháng lại cái ôm của hắn.

– Cái tên này, làm gì thế hả? Mau tránh ra cho em lau tóc.

– Ấy...em mới đổi sữa tắm à?

– Gì? À...muốn đổi thử xem sao... Anh không...thích mùi này à? – Cậu hơi ngập ngừng. Hai người dùng chung dầu gội, sữa tắm, và cả sữa rửa mặt nữa. Kim Taehyung sẽ để cậu tùy ý chọn loại cho họ.

– Đâu có. Em muốn thế nào thì chúng ta làm thế đi. Aigoo, Jungkook ah mau ra đây anh giúp em lau tóc nha.

Rồi hắn ấn cậu ngồi xuống giường. Hắn thì le te đứng dưới đất, cầm khăn lau tóc cho cậu. Ở tư thế này, cậu đối mặt với lồng ngực hắn, có lẽ chỉ cần hơi ngước mắt lên là sẽ nhìn thấy cằm của hắn. Jungkook cảm thấy điều này đặc biệt vui vẻ, cậu ngồi yên để tên kia lau tóc cho mình.

"Nếu được ôm một cái thì tốt rồi." – Cậu nghĩ thầm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro