[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa. Jungkook vẫn là người thức dậy trước. Bây giờ cậu đã rèn thành thạo kỹ năng đẩy tay Kim Taehyung ra mà không làm hắn thức dậy, cậu cần phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người. Nhưng hôm nay là chủ nhật, và cậu quyết định nằm thêm chút nữa. Cậu nghiêng người ngắm nhìn người bên cạnh.

Kim Taehyung vẫn luôn đẹp trai như vậy. Ngày trước hắn đã là nam thần của khu hai người ở, đến bây giờ thì là nam thần của trường Đại học. Khuôn mặt hắn bây giờ rất sắc nét, để lộ những khía cạnh vô cùng nam tính. Cậu đưa tay khẽ chạm lên mí mắt của hắn.

"Này Kim Taehyung, ước gì anh biết được tình cảm của em nhỉ?"

"Mà tại sao anh lại không biết chứ?"

"Phải rồi, anh vốn luôn ngu ngốc như vậy mà. Cái tên thiếu tinh tế này."

Trong lòng Jungkook chạy ra vài câu nói, giống như đang tự nói, cũng giống như nói với tên kia.

Jungkook nghĩ rằng cuộc sống như thế này hẳn là cũng vô cùng tốt đi. Buổi sáng thức dậy sẽ thấy hắn đang ôm mình ngủ, sẽ được làm bữa sáng cho hai người, được giúp hắn mọi thứ trong sinh hoạt hằng ngày. Trừ những khi đi học, còn lại lúc nào cậu cũng có thể nhìn thấy hắn. Hắn luôn ở cạnh cậu, cậu luôn cảm nhận được sự tồn tại hữu hình của hắn. Là sự tồn tại hữu hình. Jungkook tự nhủ, đó không phải rất giống cuộc sống của một gia đình nhỏ sao? Có lẽ cậu đã cười tươi một mình khi nghĩ như thế. Cười tươi vốn là chuyện rất hiếm với cậu – một đứa bé với tính cách khép kín và tự lập. Cậu không có nhiều bạn, lại càng không có một người bạn thân. Người bạn mà cậu thân nhất, không kể tên Taehyung, thì chắc hẳn đó là Baekhyun. Mà anh gần đây luôn bận bịu với công việc của thực tập sinh.

Jungkook nhận ra mình thích hắn từ lâu về trước rồi. Có lẽ là khi cậu đang học lớp 9, hắn học lớp 11. Khi cậu còn nhỏ, Taehyung lúc nào cũng dành trọn thời gian cho cậu, cứ đi học về là gọi cậu, hai người cùng chơi đùa, cùng đi ngủ, lúc nào cũng vậy. Nhưng từ khi Taehyung lớn hơn – hắn đã lên trung học. Trong câu chuyện của hai người từ bao giờ đã xuất hiện thêm nhiều cái tên xa lạ. Đó có khi là cô bạn bàn trên của Taehyung, là cô nhóc lớp dưới từng tặng hắn socola trong ngày Valentine, là đám bạn cùng hắn đá bóng, hay thậm chí là một nữ minh tinh nào đó đang nổi tiếng. Jungkook không thích điều này. Tại sao Taehyung lại quan tâm đến quá nhiều người ngoài cậu như vậy? Cậu không còn là trung tâm trong lòng Taehyung nữa rồi sao? Cậu có cảm giác từ khi lên trung học, Taehyung đã đi xe đạp ngược đường, và hắn không còn cùng cậu đi học nữa. Cậu không biết hằng ngày hắn ở trường thế nào, chỉ hình dung được sơ sơ qua những gì hắn kể. Jungkook thực sự không muốn như vậy. Cậu không muốn xa Taehyung chút nào. Và, lớp 9, Jungkook biết mình có một tình cảm khác lạ với Taehyung.

Cậu thích Taehyung.

Cho đến tận bây giờ, đã 4 năm trôi qua, cậu luôn giữ kín tình cảm đó. Có đôi khi cậu cũng thử bộc lộ một cách tế nhị, nhưng tên vụng về đầu heo như Taehyung thì làm sao mà biết được. Hắn biết cái gì cơ chứ? Hắn vẫn coi cậu là bảo bối nhỏ, là cậu em thân rất thân với hắn, là người sẽ ở cạnh hắn hằng ngày.

Đến giờ hắn cũng chả biết gì cả.

Jungkook chạm vào sống mũi Taehyung và thở dài. Thích một tên không tinh ý đôi khi khiến cậu cảm thấy buồn lòng và bực dọc. Hắn cứ luôn khiến cậu bối rối, trong khi hắn lại coi đó đều là những chuyện hết sức bình thường.

Có lẽ, chỉ là mình cậu ôm tình cảm này mà thôi.

"Không sao hết." – Jungkook tự nhủ. Cậu nghĩ rằng khi hắn có bạn gái, cậu sẽ gợi ý xem hắn nên mua quà gì cho cô ấy, rồi khuyên hắn nên làm gì để cô ấy khỏi giận dỗi linh tinh vì tính vụng về của hắn, rồi khi hắn kết hôn, cậu sẽ đơn giản nói với hắn câu chúc mừng, có thể sẽ vui vẻ làm phù rể cho hắn, giúp hắn lo chuyện tổ chức hôn lễ, mai này hắn có con, cậu sẽ được chúng gọi bằng chú. Cậu sẽ bế chúng, và đưa đón chúng mỗi khi vợ chồng hắn bận. Cậu sẽ không kết hôn, cậu không thoải mái khi yêu một cô gái nào đó. Cậu sẽ làm sao cho giống một người anh em tốt nhất, rồi cậu sẽ quên được hắn thôi. Mà giả như không quên được thì sao? Thì cậu đành chịu nỗi đau tâm can thôi, mọi chuyện làm sao có thể thay đổi chứ, tình cảm kia dù sao cũng không thể dành cho cậu.

Jungkook cảm thấy mắt mình hơi cay, và tim cậu dường như đang thắt lại.

Đến cuối cùng, Taehyung cũng chẳng thể là của mình được.

...

Dạo gần đây, Jungkook hay thấy Taehyung cười một mình khi nhìn vào điện thoại. Hắn cũng hay về trễ hơn thường lệ, hắn thường nói rằng hắn có việc cần giải quyết, hoặc là học tại thư viện, hoặc vân vân.

Jungkook vừa hoàn thành buổi tập ở câu lạc bộ nhảy, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi. Cậu tùy tiện thay một cái áo phông đen, liền nhanh chóng trở về ký túc xá. Kim Taehyung có lẽ đã về rồi, và hẳn là đang đợi cơm cậu nấu.

Thế nhưng khi mở cửa, một màn tối đen bao trùm căn phòng. Kim Taehyung vẫn chưa về. Jungkook không để ý nhiều nữa, vì nghĩ đến hắn, đoán xem hắn đang làm gì dường như đã trở thành thói quen của cậu. Cậu bắt đầu làm bữa tối.

Mọi thứ đã xong xuôi, nhưng tên kia vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Có chút không vui nhưng Jungkook tiếp tục đợi.

Lát sau, đồng hồ đã điểm 9 giờ. Taehyung vẫn chưa về. Jungkook nghĩ cậu sẽ đi đọc sách trong khi chờ đợi hắn. Nhưng mà cậu không tài nào tập trung được. Cậu trèo lên giường, và đã là hơn 10 giờ. Jungkook cảm thấy vô cùng sốt ruột. Có lẽ cậu đã đứng lên đi tìm hắn nếu không nghe thấy tiếng thang máy kêu 'ting' một cái, báo hiệu có người đến. Cậu đoán đó là Taehyung, và nhanh chóng tắt đèn, trùm chăn lại.

Có tiếng cửa mở, tiếp đến là tiếng xếp giày lên kệ.

– Jungkook ah~ Em ngủ rồi hả? Jungkook? – Kim Taehyung khẽ gọi, rồi hắn thử lay lay đống chăn trên giường.

– Gì hả? Em tưởng anh ngủ ở ngoài rồi? – Jungkook kéo chăn xuống khỏi mặt, vẫn nằm quay lưng ra ngoài. Cậu không phát hiện giọng mình có phần mỉa mai, giống như đang giận dỗi vậy.

– Đâu có. À Jungkook này, anh có chuyện muốn nói với em. – Taehyung cười ranh ma. Jungkook cảm giác được đệm lún xuống, hắn vừa ngồi xuống giường.

– Chuyện gì? Anh không thấy đã muộn rồi sao? Ăn gì chưa?

– Hehe, này Jungkook ah, nói em nghe, anh có bạn gái rồi. Hôm nay tụi anh đi ăn đó. – Kim Taehyung hào hứng kể.

Jungkook giống như bị sét đánh vậy. Một câu "anh có bạn gái rồi" khiến cả người cậu rung động, trái tim đột nhiên nhói lên như bị ai siết lấy.

– Cô ấy là Park Ha Yeon, năm nhất giống em đó. Là ở khoa Điện ảnh.

"Park Ha Yeon khoa Điện ảnh." – Đầu Jungkook tua qua tua lại, phát hiện cô gái này chính là hoa khôi năm nhất. Thì ra là vậy...

– Ban đầu anh cũng không biết cô ấy đâu. Nhưng Ha Yeon đã chủ động trước. Và lần đầu tiên anh cảm thấy thích một cô gái đến vậy. Sau đó cũng nhắn tin qua lại, anh liền phát hiện cô ấy rất dễ thương. Hôm nay, anh đã tỏ tình rồi. Haha Jungkook ah em cũng phải công nhận anh thật giỏi đi đúng không? – Taehyung nói một tràng, sau đó còn vỗ vỗ vào lưng cậu. Chỉ nghe thôi cũng đủ biết hắn đang cao hứng đến thế nào.

– Vậy...à? Chúc mừng anh. – Jungkook cố nặn ra vài câu cho có lệ. Cậu sớm đã không còn sức lực để nói thêm điều gì nữa.

– Hả? Jungkook, hôm nay em không khỏe à? – Taehyung định xoay người cậu ra.

– Gì chứ? Em muốn ngủ. Anh mau đi tắm đi. Phiền phức. – Jungkook có vẻ gắt gỏng. Cậu không thể để hắn nhìn thấy khuôn mặt giống như sắp khóc của cậu lúc này được.

– A...xin lỗi nha ~ Anh đi tắm liền. Ngủ ngon. – Cuối cùng cũng chịu rời đi.

Còn lại một mình trên giường, Jungkook cảm thấy hô hấp không thông. Có một thứ gì đó sắc nhọn đang dần dần dần dần, từng chút một cứa vào tim cậu, đến khi nó ứa máu thì thôi. Một cảm giác đau đớn. Jungkook gần như cảm thấy trời đất sắp sụp đến nơi. Cậu vốn đã lường trước sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

Jungkook kéo chăn qua đầu, bỏ mặc cái bụng đang cồn cào, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà cậu không thể, mắt càng nhắm chặt thì nước mắt lại tuôn ra càng nhiều. Taehyung cũng sắp tắm xong rồi, cậu không thể tiếp tục như vậy. Hắn sẽ nghe thấy tiếng nấc, và sau đó sẽ biết tất cả. Không thể, không thể được, Jungkook nhanh chóng lau khô nước mắt, mím chặt môi và khép mặt lại.

Đêm đó, Taehyung vẫn như cũ ôm cậu ngủ. Hắn đã sớm say giấc nồng rồi, nhưng Jungkook vẫn không tài nào chợp mắt được. Sự đau lòng cứ bám riết lấy cậu, rồi, một cách khó kiềm chế, nước mắt lại lăn dài. Jungkook mím môi và đưa tay lên che miệng, cố để không phát ra tiếng động nào. Cậu cảm thấy trống trải, cảm thấy cô đơn vô cùng tận, ngay cả khi người cậu yêu đang nằm sát bên cạnh cậu. Hô hấp của hắn vẫn đều đều, và lồng ngực hắn phập phồng ngay sau lưng cậu.

Cuối cùng, Taehyung, anh đã tìm thấy tình yêu của mình rồi.

Anh vẫn chẳng thể biết được điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro