[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Jungkook không có tâm trạng làm điều gì cả. Cậu cũng không đến câu lạc bộ nhảy. Ngoài giờ học, cậu cố ý nán lại trong thư viện, ngồi một mình ở ghế đá, hay lang thang khắp các khu nhà học. Chỉ đến sát giờ cơm tối, cậu mới trở về phòng, và hâm nóng lại thức ăn trong tủ lạnh. Cậu cố gắng hạn chế thời gian ở cạnh Taehyung, cậu không muốn có thêm đau đớn. Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy hắn, nhìn thấy nụ cười vui sướng của hắn, nhìn hắn nhắn tin, gọi điện cho bạn gái, nhìn hắn trau chuốt vẻ ngoài cho những buổi đi chơi của hai người, tâm cậu đều đau như bị người ta hung hăng cào xé.

Cậu không thể làm gì, nhưng không muốn chứng kiến khung cảnh hạnh phúc đó. Cậu sẽ không thể ngăn bản thân cảm thấy khổ sở và ghen tị.

Taehyung, em cũng thích anh mà.

Từ ngày quen với cô gái Park Ha Yeon kia, Taehyung cũng ít khi ăn cơm cùng cậu. Hắn thường đi ăn với cô, và dường như hắn luôn vui vẻ mỗi khi trở về. Vì lẽ đó mà Jungkook thường hay bỏ bữa, ngày nào Taehyung không về thì cậu cũng không buồn ăn cơm, đồ ăn cứ như vậy đến sáng hôm sau đều đã thành nguội ngắt. Cậu lại một gương mặt vô hồn đem chúng bỏ vào thùng rác.

Cứ như vậy, cũng đã một tháng.

Hôm nay Kim Taehyung đặc biệt cao hứng, hắn chạy ra chạy vào chọn quần áo. Hắn hết thử bộ này, rồi bộ kia, rồi hỏi Jungkook xem thế nào thì đẹp. Hắn căn bản không phát hiện nụ cười khổ não của cậu. Làm sao cậu có thể vui vẻ được chứ. Làm sao có thể vui vẻ khi người mình yêu lại có người khác ngoài mình? Bao năm qua che dấu tình cảm, đơn giản ở cạnh hắn giống như anh em tốt, nhưng đến khi chính tai cậu nghe hắn nói hắn có bạn gái, trong lòng liền đau đớn như bị ai đó hung hăng đánh một quyền. Cuối cùng, vẫn chỉ là mình cậu ôm mộng tưởng tình cảm với hắn. Cậu tự cảm thấy bản thân mình thật vô cùng đáng thương. Vốn đã biết hắn không hề yêu mình, tại sao cứ luôn đau khổ vậy chứ?

Tình yêu, quả nhiên một khi dính vào, liền vô phương cứu chữa.

Taehyung đã ra ngoài. Jungkook, sau hơn một tháng, quyết định quay lại câu lạc bộ nhảy. Cậu muốn thử quên đi tất cả, hòa mình vào đam mê cháy bỏng kia. Thế là cậu nhảy, cứ nhảy như vậy đến khi mọi người đã về hết cậu cũng không hề hay biết. Bản nhạc hiphop gần đến hồi kết thúc, Jungkook liền cảm thấy cơ thể mình nặng nề đổ xuống, chân tay vô lực không thể cử động được. Cậu nghe được tiếng nhạc xập xình thêm vài giây nữa trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

...

Lúc Jungkook tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Cậu thấy có một bàn tay ấm nóng đang đặt trên tay mình. Khó khăn nâng đầu dậy, cậu phát hiện thân ảnh quen thuộc – người con trai mà cậu luôn dành tình cảm. Cậu muốn cảm nhận hơi ấm kia thêm chút nữa, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xóa bỏ. Taehyung không phải của cậu – tâm can Jungkook chua xót nhắc nhở cậu.

Cậu định rút tay ra thì người kia cũng tỉnh dậy.

– Jeon Jungkook, em tỉnh rồi? – Taehyung trông có vẻ vui mừng.

Cậu chỉ đơn giản gật đầu.

Kim Taehyung đỡ cậu ngồi thẳng dậy, rồi dùng hai tay áp vào hai má cậu, buộc khuôn mặt đang cúi xuống của cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

– Jeon Jungkook, nói anh nghe, em đang gặp chuyện gì? – Hắn đổi giọng, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

– Đâu có. – Jungkook yếu ớt trả lời. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt kia, cậu sợ cậu sẽ không kiềm chế mà rơi nước mắt.

– Lại còn chối? Không có chuyện mà lại bỏ bữa? Còn nhảy đến kiệt sức? – Taehyung nghiêm giọng.

– Không có chuyện đó đâu.

– Jeon Jungkook, từ bao giờ em lại cứ giấu giếm anh vậy hả? Mấy cái đó anh đều biết cả rồi. Hôm qua em tập nhảy đến kiệt sức, trong phòng lại không còn ai, may mắn được bảo vệ đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể, có thể là do thường xuyên bỏ bữa, nên khi vận động quá sức mới dẫn đến ngất đi như vậy.

Jungkook chỉ biết cúi đầu không đáp. Cậu nghe thấy tiếng Taehyung thở dài.

– Jungkook à, em cũng biết mà, phải không? Anh rất lo lắng cho em. Nếu như em có xảy ra chuyện gì thì anh làm sao mà chịu đựng nổi đây? Vậy nên, Jungkook... – Taehyung ôm cậu. – Từ nay đừng làm như vậy nữa, nghe không? Hãy chăm sóc bản thân chút, trước giờ em vẫn vậy mà không phải sao?

Jungkook lấy can đảm vòng tay ôm lấy người đối diện, nước mắt lại bất đắc dĩ trào ra không kiểm soát.

Taehyung, cho em được ôm anh như vậy...

...

Taehyung đưa Jungkook về nhà buổi chiều hôm đó. Hắn bắt cậu nghỉ ngơi, mọi việc khác hắn sẽ đều làm hết.

– Jungkook, ngủ chút đi. Anh nấu cháo cho em. – Taehyung dịu dàng giúp cậu nằm xuống giường, sau đó kéo chăn lên cho cậu.

Hắn loay hoay cả nửa ngày, cuối cùng cũng nấu được xong cháo hoa cho người bệnh. Jungkook cũng vừa lúc tỉnh dậy.

– Anh giúp em ăn. – Taehyung đưa một thìa cháo lên, thổi qua, rồi đưa đến trước miệng cậu.

Thấy Jungkook có vẻ cự tuyệt, hắn liền nhăn mặt.

– Đứa nhỏ này, sao cứ luôn cứng đầu vậy hả? Để anh chăm sóc cho em một chút khó lắm sao? Nào, nghe lời, mau ăn đi.

Chần chừ vài giây, cuối cùng cậu vẫn là chịu ăn cháo do hắn đút.

– Vậy mới ngoan. – Taehyung cười cười.

Tối đó, Taehyung ôm cậu, nhưng hai người vẫn còn chưa ngủ.

– Jungkook, anh vẫn luôn thắc mắc. Anh thắc mắc em đang gặp chuyện gì, tại sao lại khiến bản thân mình thành ra như vậy. – Taehyung đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.

Hành động gần gũi đột ngột kia của hắn khiến cậu có chút không thích ứng, theo phản xạ liền rụt cổ lại, nhưng hắn lại ôm chặt hơn, ý nói cậu hãy nằm yên như vậy.

– Em có chuyện, phải không? Nói cho anh biết đi, anh sẽ giúp em.

– Không phải em đã nói rồi sao? Chỉ là em bất cẩn thôi. – Giọng Jungkook rất nhỏ, nếu không phải hắn nằm áp sát lồng ngực vào lưng cậu, hẳn là không thể nghe thấy.

– Bất cẩn đến mức bỏ bữa thường xuyên sao? – Taehyung thở dài. – Em không nói cũng được, anh không ép em. Nhưng Jungkook, hãy biết lo lắng cho bản thân, đừng có như vậy nữa. Anh thực sự rất lo lắng.

Taehyung đưa mũi hít hà một cái ở mái tóc cậu, rồi nhắm mắt lại.

Jungkook tự an ủi bản thân trong khoảnh khắc, cùng người bên cạnh nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.

...

Từ sau lần đó, Taehyung thường ăn cơm ở nhà với cậu hơn. Bây giờ một tuần chỉ 1-2 lần là hắn cùng cô gái Ha Yeon kia ra ngoài ăn, còn lại hắn đều dành thời gian ở nhà với cậu.

Taehyung đòi cậu dạy hắn nấu ăn, hắn nói muốn biết nấu món này món kia, mai này còn đỡ được cậu một số việc, hắn là anh mà để cậu làm hết thật không đúng chút nào. Vậy là thời gian rảnh hắn đều ở trong bếp cùng cậu. Jungkook có chút vui vẻ hơn, họ thường cùng nhau cười đùa, cậu chê hắn vụng về, hắn lại gãi đầu cười hì hì. Hắn lúc nào mở miệng ra là "Jungkook cẩn thận cắt vào tay đó", "Này, em thái hành cẩn thận bị cay mắt", "Bưng cái đó có nóng không, cẩn thận bỏng"...và nhiều nữa. Nhưng Taehyung vốn vụng về, người bị thương luôn là hắn. Chưa kể hắn còn làm vỡ bát, cháy nồi, mẻ dao, lại còn biết bao vật dụng nhà bếp khác bị hắn làm cho hỏng bét hết.

Jungkook chỉ còn cách thở dài.

Đối với chuyện này, Jungkook thừa nhận cậu có điểm vui mừng. Taehyung gần như lại giống như Taehyung của trước kia, trước khi quen với Park Ha Yeon. Jungkook có cảm giác hắn lại trở về là Taehyung của cậu, của một mình Jungkook cậu. Đôi lúc, cậu còn tưởng tượng hai người họ giống như một đôi vợ chồng trẻ vậy, cảm giác đau xót cũng phần nào nhẹ nhõm đi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro