[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Yah Jeon Jungkook, ngày kia là sinh nhật em rồi. Nói xem, em thích gì, anh cũng sẽ đều đáp ứng em. – Taehyung ngồi nhìn cậu gấp quần áo, hào hứng hỏi.

– Ừm...cũng không có gì đâu. Anh về cùng em ăn một bữa cơm là được rồi. – Cậu khẽ cười.

– Thế sao được? Anh còn định đưa em đi ăn nhà hàng, ăn những món ngon nhất đó.

– Mấy cái đó cũng đâu cần thiết chứ? Anh cũng biết em không thích ra ngoài ăn mà.

– Được rồi được rồi, tất cả đề chiều em hết. – Hắn cười khùng khục.

...

Ngày sinh nhật Jungkook, Kim Taehyung sau giờ học chạy đến cửa hiệu quần áo đã đặt sẵn 2 chiếc áo phông đen. Hắn đặt làm hai cái kiểu dáng giống nhau, đằng sau lưng in tên hai người, rồi kèm thêm chữ 'Together Forever', áo cũng được thiết kế theo kiểu cắt rách như sở thích của hắn. Taehyung rất hài lòng với món quà này, xem ra cũng lâu rồi từ khi hắn tặng cậu cái áo phông trắng kia cho cậu.

Gói áo cẩn thận xong, hắn ghé qua tiệm bánh ngọt lấy chiếc bánh sinh nhật vô cùng đẹp đẽ hắn đặc biệt đặt người trang trí cho riêng Jungkook của hắn, rồi tiện mua luôn cả một bó hoa khô màu trắng. Đó là mấy bông hoa khô nhỏ tí xíu, đơn giản nhưng vô cùng thanh khiết, giống như Jungkook bảo bối của hắn vậy.

Taehyung vô cùng hào hứng, hẳn là Jungkook sẽ bất ngờ lắm. Nhưng trên đường về ký túc xá, hắn bỗng nhận được điện thoại.

– Alo, Ha Yeon à? Có chuyện gì thế?

– Alo...anh Taehyung... – Một giọng nói yếu ớt vang lên.

– Ha Yeon? Ha Yeon? Em sao vậy? – Taehyung sốt sắng.

– Em...em...em không biết...em đau lắm... – Ha Yeon ngắt quãng trả lời.

– Được rồi. Ha Yeon, em đang ở đâu? Rồi, em chờ anh, anh đến ngay.

Nói rồi Kim Taehyung không suy nghĩ gì, một mạch chạy đến chỗ bạn gái Ha Yeon vừa nói. Trên đường đi, hắn chỉ lo lắng liệu Ha Yeon của hắn có làm sao không, hoàn toàn quên mất bánh kem cùng hoa và quà đã bị hắn bỏ lại nơi nào, cũng quên mất Jungkook đang ở nhà đợi hắn về ăn cơm mừng sinh nhật.

– Ha Yeon, Ha Yeon? Em sao rồi? Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? – Taehyung nâng bạn gái dậy, không ngừng hỏi.

– Taehyung...em...em... – Cuối cùng cô ngất lịm đi.

...

Kim Taehyung ngay lập tức đưa Ha Yeon đi bệnh viện, rồi lo lắng ở đó chờ đợi kết quả. Trong đầu hắn chỉ có Ha Yeon, Ha Yeon, hoàn toàn không nhớ gì đến người tên Jeon Jungkook nữa.

Lúc đó, Jungkook đang ngồi đợi hắn ở phòng ký túc. Hôm nay cậu đã đặc biệt chuẩn bị những món mà cả hai ưa thích, bày cả một bàn tiệc lớn. Đây là lần đầu tiên cậu tự làm cơm đón sinh nhật cùng Taehyung. Chỉ nghĩ đến thôi cậu cũng đã đủ thấy cao hứng rồi.

Nhưng là, đã hơn 9 giờ, tại sao hắn vẫn còn chưa về?

"Không lẽ hôm nay lại bận gì sao?" – Cậu nghĩ thầm.

Jungkook tạm thời đem thức ăn để vào tủ, đợi khi Taehyung về sẽ đem ra hâm nóng lại, còn mình thì ngồi trên bàn đợi hắn về.

Cậu không biết, cậu đã ngủ quên từ bao giờ.

...

Sáng hôm sau, Kim Taehyung rốt cục trở về. Hắn sau khi xác định Ha Yeon đã ổn thì mới sực nhớ ra sinh nhật của Jungkook, liền chạy lại con đường tối hôm qua hắn đã đi. Mọi thứ vẫn còn đó, chỉ là, bánh kem đã bị hỏng, còn hoa thì bị người qua đường giẫm nát. Kim Taehyung liền cảm thấy vô cùng tự trách, chỉ muốn một quyền có thể tự đánh ngã chính mình. Sớm nay khi trở về, thấy Jungkook ngủ quên trên bàn ăn, lại thấy điện vẫn còn chưa tắt, hắn liền thấy rất đau lòng, có lẽ Jungkook đã đợi hắn cả đêm hôm qua đến mức ngủ quên. Kim Taehyung nhận ra hắn đã quá vô tâm, làm sao hắn có thể quên mất cậu cơ chứ?

Jungkook bị tiếng động đánh thức, mở mắt ra liền phát hiện Taehyung đang đứng nhìn cậu, đầu hơi cúi. Cậu vẫn ngủ như vậy thì chắc hẳn là mới trở về. Jungkook cảm thấy đau lòng, một khắc tim cậu như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau nhói.

– Jungkook...xin lỗi. – Taehyung ngập ngừng nói.

– Ừm...

– Anh xin lỗi, Jungkook. Hôm qua lúc anh định về thì Ha Yeon gọi điện, cô ấy bị đau bụng, anh liền đưa cô ấy đến bệnh viện thì mới biết cô ấy bị đau ruột thừa, cần phải mổ gấp. Anh đành ở lại với cô ấy cả đêm. Anh...anh...Jungkook...thực xin lỗi...

– Park Ha Yeon sao rồi?

– Cũng...ổn rồi. Sớm nay cha mẹ cô ấy đã đi tàu đến.

– Vậy được rồi. – Jungkook vô lực nói, kéo ghế đứng lên.

– Jungkook...chuyện sinh nhật...

– Quên đi. Dù sao sinh nhật cũng đã qua rồi. – Nói rồi cậu quay đi.

– Anh...

– Em cần đi tắm. Nếu mệt anh cũng nên nghỉ ngơi chút đi.

Không để Taehyung nói thêm điều gì, Jungkook vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại.

Cậu vặn tất cả các vòi nước, rồi đứng tựa vào tường, để dòng nước lạnh từ vòi hoa sen dội xuống người mình.

Cậu khóc. Nước mắt chua chát cứ theo nhau chảy xuống, lẫn với nước từ vòi sen, đến không thể phân biệt được nữa. Cậu đã luôn cảm thấy đau lòng, nhưng chưa bao giờ cậu thấy khổ tâm như vậy. Cậu thấy tủi thân. Kim Taehyung ấy vậy mà vì người yêu lại quên cậu, không mảy may nhớ bất cứ điều gì.

Jungkook rất muốn hét lên, rằng Kim Taehyung, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy chứ? Em thích anh mà, em thích anh mà, tại sao cứ hết lần này đến lần khác khiến em phải đau lòng như vậy chứ? Tại sao hả? Em thích anh Kim Taehyung...em thích anh.

Nhưng cậu không thể. Tất cả bi thương, tất cả tủi hổ, đều chỉ thành tiếng 'Kim Taehyung' mấp máy ở đầu môi không ngừng. Cậu cứ lặp lại gọi tên hắn như vậy. Nước chảy ướt sũng áo quần, tâm can cậu cũng lạnh ngắt, cậu khổ tâm vô cùng tận.

Lúc Jungkook bước ra, phát hiện Taehyung đã rời đi. Trên bàn còn có cái túi lớn. Cậu mở ra, liền thấy một tấm thiệp, trên có dòng chữ của hắn ngay ngắn: "Jeon Jungkook, sinh nhật vui vẻ! Mãi là người anh tốt của em ~ Kim Taehyung"

Jungkook mở túi, ngắm nhìn hai chiếc áo phông. Tại sao mọi đẹp đẽ cậu đều không thấy, chỉ thấy đau khổ cứ dày vò cậu mãi như vậy?

Jungkook cười khổ, nhưng cậu cẩn thận đem áo xếp vào trong tủ.

Cái gì mãi là người anh tốt, cái gì together forever, Kim Taehyung, tôi ghét anh! Jeon Jungkook tôi ghét anh!

...

Buổi tối, họ vẫn cùng ngủ, nhưng Taehyung không ôm cậu. Thực ra là hắn chưa dám ôm cậu, vì hắn biết cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn.

– Anh sai rồi, Jungkook. – Hắn quay sang, choàng qua người cậu, đặt cằm lên vai cậu, áp sát thân mình vào lưng cậu. – Anh xin lỗi.

Jungkook không nói gì.

– Anh biết em chưa ngủ, Jungkook. – Hắn nói, hơi thở nhẹ nhàng phả vào hõm cổ cậu, mang cho cậu cảm giác nhột nhột, nhưng nhẹ nhàng dễ chịu.

– Anh không muốn chúng ta cứ nặng nề như vậy. Làm hòa đi, Jungkook ah~

Đáp lại hắn, Jungkook chỉ yên lặng. Trong lòng cậu đang tự nói thầm, cậu lấy lí do trách cứ hắn chứ? Không phải người hắn yêu gặp chuyện sao? Hắn lo lắng là đúng chứ. Cậu dù gì cũng chỉ là bạn, cậu còn đòi hỏi điều gì nữa đây?

Jungkook không biết mình nên làm gì, nhưng cậu hiểu, cậu không thể trách Taehyung.

Taehyung nhận thấy cái gật đầu nhẹ, nhẹ đến nỗi tưởng như không có gì của Jungkook, và hắn nở nụ cười.

– Jungkook, cảm ơn em.

Rồi hai người họ lại ôm nhau ngủ. Kim Taehyung hắn đã nhớ cảm giác ấm áp này lắm rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro