[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Jungkook có tiết học muộn nên cậu tranh thủ ở nhà làm vài việc vặt, còn Taehyung đã sớm đi rồi. Để ý thấy trời sắp mưa, tên kia lại bất cẩn không mang ô, cậu liền cẩn thận mang theo một cái, định để buổi tối cả hai sẽ cùng về.

Và trời mưa thật. Cơn mưa tầm tã như trút nước. Sinh viên đứng đầy dưới sảnh trú mưa. Jungkook nháy mắt liền thấy bóng dáng cao to của ai đó, liền nhanh đi tới. Nhưng cậu để ý thấy bên cạnh Taehyung còn có một cô gái, và họ đang cười đùa với nhau. Nhìn bộ dáng xinh đẹp như vậy, hẳn chính là Park Ha Yeon kia đi?

– Jungkook? Em tan học rồi hả? – Taehyung vừa lúc quay ra nhìn thấy cậu.

– À...ừ. À không, em còn tiết. Anh có mang ô không? – Cậu ngấp ngửng trả lời rồi ngay lập tức đổi chủ đề.

– Chết, anh quên đó. – Taehyung gãi đầu. – À, nhân tiện giới thiệu với em luôn, đây là Ha Yeon, bạn gái anh. – Taehyung nắm tay cô gái kia, cười tươi nói với cậu.

Jungkook một khắc cảm thấy hô hấp cậu ngưng trệ, cái nắm tay kia, nụ cười kia, sao lại chướng mắt đến vậy?

– Chào cậu. Mình là Park Ha Yeon. Chúng ta cùng tuổi đó nha. – Ha Yeon cười tươi để lộ lúm đồng tiền duyên dáng.

– Ừm...chào cậu. Tôi là Jeon Jungkook. – Cậu câu nệ đáp lại.

– À...Taehyung này, hai người dùng ô đi. Em còn tiết, lát nữa mưa sẽ tạnh thôi. – Jungkook cứ hay nói dối như vậy, cậu lúc nào cũng chỉ để ý đến con người kia, chăm sóc cho hắn ta cẩn thận từng chút một.

– Hả? Vậy lát nữa mà không tạnh thì sao? – Taehyung hỏi lại.

– Không sao, em có thể đi nhờ bạn học mà.

– Ừ, vậy được rồi. Cảm ơn em nhé! – Hắn ta cười tươi, rồi một tay mở ô, tay còn lại nắm lấy tay Park Ha Yeon, hai người cứ như vậy bước đi trong mưa, còn nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Jungkook đứng nhìn từ phía sau mà chỉ cảm thấy chua xót cùng chua xót. Hai người họ quả thực đẹp đôi như vậy, cậu làm sao mà xen vào cho được?

Jungkook nán lại khu nhà học, dự định tạnh mưa sẽ về ký túc xá, hoặc là để ngớt mưa cũng được. Nhưng cậu đi lòng vòng khắp các hành lang, cũng đã gần 7 giờ tối, trời vẫn không có dấu hiệu tạnh. Sảnh đã không còn ai, mọi người đều đã về hết, ở khu nhà học hiện giờ chỉ còn mấy sinh viên ôn luyện tại phòng học đặc biệt hoặc tự học tối tại thư viện. Khung cảnh huyên náo buổi chiều bây giờ được thay thế bằng sự yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng mưa thuần túy khiến lòng người sầu não.

Cậu quyết định trở về. Cũng không thể đợi ở đây thêm được nữa, xem chừng mưa còn lâu mới tạnh. Thế là không chần chừ gì nữa, Jungkook lao ra màn mưa, cậu mải miết chạy, không phát hiện bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Kim Taehyung, em lại khóc vì anh rồi...

...

Jeon Jungkook khó khăn mới chạy về đến khu ký túc. Trời đã tối thẫm, khuôn viên trường cũng không có lấy một bóng người. Jungkook không nhớ cậu đã lên phòng của mình bằng cách nào, chỉ nhớ cậu đã cố gắng mở cửa, lết từng bước nặng nề vào trong, sau đó cái gì cũng không nhớ nữa.

Kim Taehyung cùng Park Ha Yeon hôm nay hẹn nhau đi ăn. Hắn sau khi đưa cô về lại phòng ký túc thì liền hí hửng chạy về. "Có Ha Yeon ngày nào cũng thật vui." – Hắn vui vẻ suy nghĩ.

– Jungkook ah? – Taehyung mở cửa, cất tiếng gọi. Nhưng bên trong phòng tối đen như mực, Jungkook cũng không đáp lại hắn.

"Chẳng lẽ là chưa về sao? Kỳ lạ, Jungkook cũng không có thói quen về muộn như vậy a." – Hắn khó hiểu nghĩ nghĩ.

Cho tới khi bật công tắc điện, hắn mới phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang nằm úp trên giường, một tay cùng một chân vẫn còn đang lơ lửng xuống dưới.

– Jungkook? – Kim Taehyung thận trọng tiến lại gần, đến khi nhìn rõ hơn thì hắn mới lộ ra vẻ sốt sắng vô cùng.

– Jungkook? Jeon Jungkook? Em làm sao thế này? Jungkook? – Hắn lay cậu, nhưng cậu vẫn bất động như vậy. Giọng Taehyung gần như lạc đi, hắn quá hoang mang.

Taehyung lật người Jungkook dậy. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi hằng ngày vốn hồng nhuận thì giờ chỉ toàn một sắc tím tái, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng, dính chặt lên trên cơ thể. Cậu hô hấp khó khăn, cả người thì đang nóng dần lên.

– Nóng quá. Hình như là bị sốt thì phải. – Taehyung sờ trán cậu. – Cái đứa nhỏ này, không phải là chạy mưa về đấy chứ? – Taehyung lo lắng nhìn Jungkook, trong lòng một nỗi tự trách bao trùm.

Hắn nhanh chóng giúp cậu thay một bộ quần áo khác. Sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh lấy cái khăn mặt, đem tới đặt ngay ngắn lên trán cậu.

– Jungkook ah... – Taehyung thở dài, bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt nóng bừng của cậu. – Thực xin lỗi...là anh vô tâm. Đáng lẽ nên để lại ô cho em mới phải.

Taehyung cầm bàn tay thon dài của cậu, lồng vào bàn tay mình, sau đó đem tay của hai người đồng loạt áp lên má hắn.

– Thực xin lỗi...

...

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy. Toàn thân cậu đau nhức, chân tay dường như vô lực không thể cử động. Đầu cũng rất đau, cậu khẽ nâng đầu dậy liền cảm giác được có một cái khăn mặt đặt trên trán. Liếc mắt một cái, Jungkook phát hiện con người quen thuộc mà cậu hằng mơ ước được cùng hắn ta một chỗ. Hắn đang nắm tay cậu, và áp má lên đó ngủ. Xem chừng hôm qua hắn đã giúp cậu. Jungkook tâm trạng chua xót nghĩ lại buổi chiều đó, mỗi khi hình ảnh hai người đó một nam một nữ vô cùng xứng đôi hiện ra trong đầu cậu, trái tim liền đau thắt lại giống như bị người ta đột nhiên bóp chặt lấy. Nhưng mà, cái nắm tay này, khiến cậu thấy ấm áp, ấm áp vô cùng, như một con mèo nhỏ lâu ngày được chủ âu yếm vậy. Jungkook trong lòng cười khổ, từ khi nào cậu trở nên kém cỏi như vậy, có thể vì một chút hành động vặt vãnh của hắn mà bản thân lại tự ảo tưởng, lại tự cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Jungkook dùng chút sức lực còn lại, yếu ớt nắm chặt hơn bàn tay kia.

Jeon Jungkook, cái tên vô dụng này...

Jungkook nằm yên ngắm nhìn đối phương. Hắn vẫn luôn đẹp như vậy, luôn khiến trái tim cậu rung động. Chỉ là hắn không biết, đối với cậu ngắm nhìn hắn có bao nhiêu vui sướng. Jungkook cho rằng, được ngắm nhìn hắn đã là một điều khiến cậu vô cùng mãn nguyện rồi. Trên mặt Jungkook lại không tự giác hiện ra một nụ cười sầu não.

Kim Taehyung hơi cử động thân thể. Jungkook thấy vậy liền lập tức nhắm mặt lại, vờ như vẫn chưa tỉnh lại.

Kim Taehyung ngáp một cái.

– Jungkook vẫn chưa tỉnh sao? – Hắn đưa một tay lên sờ trán cậu. – Đã đỡ hơn rồi.Anh đi nấu cháo cho em.

Bàn tay Taehyung cuối cùng cũng rút ra. Jungkook ngay lập tức cảm thấy tay mình trống không lạnh lẽo, hơi ấm vừa rồi đã biến mất không còn chút dấu vết. Nước mắt bất giác rơi trên má, bây giờ tâm hồn cậu lại quay trở về trống trải như nó đã từng, à không, nó đã luôn như vậy.

– A Jungkook, em tỉnh rồi? Nào, anh giúp em ăn cháo. – Taehyung đặt bát cháo lên bàn, cúi xuống nâng người cậu dậy, kê gối giúp cậu tựa lưng lên thành giường.

– Em ổn hơn chưa? – Hắn nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ấm áp nhìn cậu.

Jungkook bị ánh nhìn kia làm cho bối rối, cậu dường như lại vô phương cứu chữa chìm trong tình cảm với hắn. "Taehyung, anh cũng thật tài giỏi đi, chỉ cần nhìn một cái liền có thể khiến em trở nên ngu ngốc như vậy." – Jungkook trong lòng cười khổ.

– Em không sao.

– Lại còn không sao? Nếu hôm qua không phải anh về sớm, không biết em còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. – Taehyung nhăn mặt trách móc. Jungkook cũng biết cậu quan trọng thế nào với hắn rồi chứ, nếu cậu bị làm sao, kẻ làm anh như hắn như thế nào có thể cảm thấy thoải mái cho được?

Jungkook cúi đầu không nói gì.

– Anh xin lỗi. – Taehyung chậm rãi nói, trong lòng nỗi đau xót trào dâng. – Là tại anh, anh nên nghĩ đến em. Jungkook, anh xin lỗi.

– Em đã nói là không sao...Hơn nữa, em...

– Jungkook. – Taehyung ngắt lời cậu. – Từ lúc em đến ở cùng anh, anh đều để em phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Anh thật đáng chết phải không? Vậy mới nói, Jungkook, anh thật không xứng đáng làm anh chút nào cả.- Taehyung đau lòng nói.

– Không phải thế. – Jungkook không muốn người cậu yêu phải buồn lòng chút nào. – Không phải thế, Taehyung. Không phải lỗi tại anh.

– Nếu anh không dùng ô của em thì em đã không bị sốt cao đến như vậy.

– Anh còn có Ha Yeon, không phải sao? – Jungkook yếu ớt nói. – Ha Yeon cô ấy, rất quan trọng với anh mà. Cho nên, anh làm vậy là đúng. Nếu không, Ha Yeon bị ảnh hưởng sẽ không tốt chút nào hết. – Jungkook cố nặn ra một nụ cười méo mó, cậu không đời nào muốn nói ra những lời khiến tâm can cậu quặn đau như vậy.

– Jungkook, làm ơn nghĩ cho bản thân đi. – Taehyung nhào tới ôm chặt cậu. – Đừng như vậy, đừng lúc nào cũng nghĩ tốt cho anh. Còn em thì tính sao đây? Anh không muốn thấy em chịu khổ một chút nào.

Còn em thì tính sao đây?

Phải rồi, còn em thì tính sao? Chính em cũng không biết nữa.

Em chỉ biết mình yêu anh đến chết đi sống lại...

Jungkook cảm thấy nước mặt trực trào ra khỏi hốc mắt. Cậu mím chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi, cậu tì cằm lên vai Taehyung, yếu ớt tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút động lực.

Taehyung, làm thế nào đây? Tim em...đau quá...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro