[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên tại trường Đại học cuối cùng cũng kết thúc. Jeon Jungkook đang xếp đồ vào vali, hôm nay cậu sẽ về nhà nghỉ hè. Cậu có 3 tuần thảnh thơi trước khi quay lại trường tham gia một lớp dự bị môn Toán cao cấp, cậu luôn ghét học Toán như vậy. Cậu nhìn Taehyung vẫn còn đang say ngủ. Hắn bắt đầu từ hè này đã phải làm rất nhiều luận văn, vì hắn theo học cũng không chỉ có một ngành, xem chừng rất vất vả. Cho nên Taehyung sẽ không về nhà cùng cậu.

"Vậy là có 3 tuần để quên đi tất cả." – Jungkook nghĩ trong khi gấp những chiếc áo phông. – "Kim Taehyung, Park Ha Yeon, tình cảm này, cả những điều đau lòng nữa."

– Jungkook! Đi đường cẩn thận nha. Về tới nhà thì gọi cho anh, à, cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác nhé, cả nói bố mẹ anh yên tâm nữa, nói anh rất tốt. – Kim Taehyung tươi cười vẫy tay với cậu ở sân bay.

– Đã biết. Anh ở lại tự biết chăm sóc bản thân tốt một chút. Đồ ăn em có để trong tủ, khi ăn mang ra hâm lại là được. Nhớ đừng có ăn mì gói nhiều nữa, không tốt đâu, có nghe rõ chưa? – Jungkook dặn dò. Cậu cứ không cảm thấy an tâm khi không có bên cạnh chăm sóc cho cái tên chúa vụng về Kim Taehyung này.

– Tuân lệnh! – Taehyung chọc cậu.

Jungkook phì cười, nhưng trong lòng cậu đã sớm cảm thấy không nỡ rời xa hắn.

– Aigoo Jungkook ah~ Anh sẽ nhớ em lắm ~ – Taehyung lại ôm ghì cậu, ghé chóp mũi vào tóc cậu day day không ngừng.

– Tên này, có mau bỏ ra không hả? Em trễ chuyến bay thì đừng có trách. – Jungkook làm bộ phiền phức, nhưng thật ra cậu chỉ muốn ôm Taehyung thật lâu thật lâu nữa, không phải buông ra.

...

"Cuối cùng cũng về nhà." – Jungkook nghĩ trong khi mang quần áo treo lại vào tủ. – "Rời xa tất cả. Năm nhất Đại học ngu ngốc!".

Quê của cậu và Taehyung ở Busan, đi máy bay là thuận tiện nhất. Lúc Jungkook trở về, cha mẹ cậu phải nói là không để đâu cho hết vui mừng. Họ nhớ đứa con trai đệ nhất ngoan ngoãn của họ.

Jungkook ở nhà cũng không biết làm gì. Mọi ngày ngoài đọc sách, lên mạng, ra ngoài đi dạo đây đó rồi quay về nhà giúp mẹ, cậu chỉ nhớ tới tên Taehyung. Từ ngày về nhà, ngoài cuộc gọi thông báo an toàn, cũng chưa liên lạc gì với hắn. Hai người họ trước giờ không quen nhắn tin, có chuyện muốn nói đều là trực tiếp gọi điện cả. Cậu thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ, suy nghĩ xem hiện tại hắn đang làm gì, đang ở cùng ai, có đang đi chơi với Park Ha Yeon kia không, cậu lo lắng hắn có ăn uống đàng hoàng không, chuyện giặt giũ dọn dẹp hắn làm được chứ, cậu còn lo lắng, liệu ngày mưa hắn có đem theo ô không. Cậu đã không ở đó, hắn không mang ô thì sẽ bị ướt không phải sao?

"Gì chứ? Không có mày đưa thì sẽ có người khác đưa cho Taehyung. Park Ha Yeon không phải sao? Jeon Jungkook, đừng nghĩ mình quan trọng vậy chứ." – Jungkook lười biếng nằm dài trên giường, tự mỉa mai suy nghĩ vừa rồi của mình.

Đúng vậy, không có Jeon Jungkook thì Kim Taehyung còn có Park Ha Yeon. Kim Taehyung sẽ vẫn ổn, vẫn vui vẻ thôi.

Jungkook thở dài. Đã qua một tuần rồi, vậy mà cậu vẫn như vậy, không thể ngăn bản thân khi không lại đều nhớ đến hắn, sau đó lại thấy đau lòng. Cậu đã ưa hình thức tự ngược bản thân như thế này từ khi nào vậy chứ?

...

Jungkook cảm thấy hơi mất phương hướng. Cậu đã hạ quyết tâm sau khi quay lại sẽ không còn chút gì luyến tiếc đối phương không phải sao? Vậy mà đến bây giờ vẫn không thể quên được hắn. Không những không quên được hắn chút nào, lại còn có chiều hướng càng lúc càng nhớ hắn, càng hay tưởng tượng, suy nghĩ về hắn. Cậu vô lực nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trong đầu không hiểu sao hiện lên một cái tên: Byun Baekhyun.

– Alo, anh Baekhyun? Em là Jungkook. – Jungkook gọi điện cho Baekhyun vào một buổi tối sau nhiều lần suy lên tính xuống, vẫn là cậu cần một người để chia sẻ.

– Jungkook? Sao mãi mới thấy cậu liên lạc với anh thế?

Jungkook chỉ cười trừ.

– Nghe tên kia nói cậu về nhà?

– Vâng, nghỉ hè mà.

– Ừm, thiếu đi cậu nên tên kia cứ gặp anh là không ngừng than vãn.

– Anh ấy đúng là vẫn chưa biết tự lo cho bản thân. – Jungkook tỏ ý tán thành.

– Không phải về chuyện đó. – Baekhyun cười. – Hắn kêu ngày nào cũng nhớ cậu.

Tim Jungkook hẫng một nhịp. Cậu đột nhiên muốn tự cắn lưỡi chết đi cho rồi, tại sao mới nghe câu đó thôi trong lòng lại có cảm giác lâng lâng như vậy chứ? Không phải là lâu không gặp hắn nên cậu thiếu thốn tình cảm đi?

Thấy Jungkook không nói gì, Baekhyun cười lớn, anh biết cậu nhóc kia lại đang ngại rồi.

– Haha. Thôi, Jungkook, cậu gọi điện có chuyện gì?

– À...cái đó...em... – Jungkook ngập ngừng. Cậu không biết có nên nói hay không, và nếu nói thì sẽ nói thế nào.

– Hử? Cậu làm sao?

– Em...

– Có gì khó nói à? Đừng lo lắng, cứ nói cho anh.- Baekhyun trấn an.

– Em...thực ra...Anh Baekhyun... – Jungkook nuốt nước bọt, cậu lấy hết can đảm. – Thực ra, em...thích anh Taehyung.

Bên kia im lặng. Jungkook không bất ngờ, cậu đã dự đoán trước sẽ như vậy. Cậu hiểu không phải ai cũng dễ dàng nghe được chuyện đó.

– Em biết. – Jungkook chậm rãi nói. – Chuyện này thật kỳ lạ đúng không? Một người con trai lại thích một người con trai ấy, mà người đó còn là người coi cậu ta như em trai ruột vậy đó. Anh Baekhyun, có thể anh sẽ cảm thấy ghét em, sau đó sẽ xa lánh em, nhưng em vẫn sẽ nói. Em cảm thấy bế tắc, em không biết nữa...

– Jungkook. – Một lúc lâu, Baekhyun mới cất tiếng, nhưng chỉ có vậy thôi.

– Em thích anh Taehyung từ lâu rồi, hình như là 4 năm trước thì phải. Em thích anh ấy. – Jungkook nở một nụ cười, nhưng trong giọng nói ẩn hiện chút chua xót. – Nhưng anh ấy chẳng biết gì hết. Chắc anh ấy sẽ không bao giờ biết đâu. Kim Taehyung anh ấy thật ngu ngốc, anh có thấy vậy không? – Một giọt nước mặt đơn giản chảy xuống gò má cậu.

– Ừ. Tên ngốc đó. Hắn luôn ngu ngốc như vậy. – Baekhyun cũng cười. – Jungkook, vậy em nói với cậu ta đi.

Jungkook hơi bất ngờ, anh Baekhyun lại nói với cậu như thế? Không phải là nên tránh xa cậu sao?

– Anh Baekhyun...

– Anh nói nghiêm túc đó. Hãy nói với cậu ta.

– Nhưng, còn Park Ha Yeon...Họ là một đôi. – Jungkook ngập ngừng. – Em không thể phá hỏng hạnh phúc của Taehyung.

– Vậy em định thế nào? – Baekhyun thở dài. – Đã từng ấy năm rồi, và em định tiếp tục che giấu tình cảm sao?

– Em không biết...

– Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện của cậu ta với Park Ha Yeon. Em cũng đâu có phá hỏng điều gì của hai người họ. Em chỉ đơn giản là thổ lộ tình cảm của mình thôi mà.

Jungkook chỉ biết im lặng.

– Tin anh đi Jungkook. Tình cảm không được thể hiện ra thì sẽ rất khó chịu, thật đấy.

– Em nói ra rồi, anh Taehyung nhất định sẽ ghét bỏ em.

– Chuyện đó làm sao mà biết được. Nhưng anh nghĩ cậu ta sẽ không làm vậy.

– Em định quên đi tất cả. – Jungkook nói. – Em sẽ không thích anh ấy nữa đâu, em sẽ cố.

– Thật sao? – Baekhyun bỗng nhiên bật cười. – Nếu em có thể.

– Hoặc nếu tình cảm này vẫn không thể hết, em sẽ làm một người em trai đúng nghĩa.

– Thực ra mọi chuyện đều là tùy em quyết định. Chỉ là anh nghĩ tình cảm thì nên được thổ lộ ra, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều là phải cố đè nén nó. Nhưng nếu em muốn quên, – Baekhyun thêm vào. – Cũng không sao hết. Anh vẫn sẽ ủng hộ em. Anh nghĩ em nên làm theo những gì trái tim em muốn, đừng cố gò bó bản thân làm gì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro