[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện, Jungkook có hơi phân vân. Nếu nói ra, có thể Taehyung sẽ ghét bỏ cậu, sau đó tránh xa cậu, hoặc nếu có không ghét bỏ, thì giữa hai người cũng sẽ có một rào chắn không thể nào vượt qua, mối quan hệ vốn tốt đẹp từ đó cũng sẽ sớm tiêu tùng.

Jungkook không muốn thế. Cậu nghĩ chỉ cần hằng ngày được tiếp xúc với Taehyung, được ngắm nhìn hắn là đủ rồi.

Jeon Jungkook, sao lại cứ luôn hèn nhát như thế chứ?

...

3 tuần nghỉ hè mau chóng trôi qua, Jeon Jungkook lại trở về với cuộc sống trước. Cậu với Taehyung sống cùng một phòng ký túc, hằng ngày tiếp xúc, cậu sẽ làm tất cả mọi công việc từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm lo chu toàn cho hắn không thiếu điều gì cả.

Có điều, một thứ đã thay đổi. Jungkook đã không còn ngủ cùng với Taehyung nữa.

– Jungkook à? Jungkook à? Sao lại thế? Tự nhiên lại ngủ riêng hả? – Taehyung mếu máo, hai tay quấn lấy vai Jungkook từ đằng sau.

– Đã nói rồi không phải sao? Mau tránh ra, đừng cản em làm việc. – Cậu lại tiếp tục lau bàn.

– Gì chứ? Ngày trước vẫn ngủ chung mà? Hay là em giận anh? Anh làm gì sai phải không? – Taehyung vẫn như cũ ăn vạ Jungkook không ngừng.

– Không có.

– Em nói dối.

– Em nói không có.

– Có! Chắc chắn có! Nếu không sao lại chuyển ra ngủ riêng chứ?

– Taehyung à. – Jungkook dừng việc đang làm, quay lại đối diện Taehyung. – Chúng ta đều lớn rồi. Chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa. Cả anh, cả em, đều đã trưởng thành rồi. Chưa kể anh còn có bạn gái rồi nữa. Hai tên con trai lớn đùng như vậy ngủ chung không thấy kỳ sao? Hơn nữa, em làm vậy, là vì em muốn ngủ riêng. Em cần không gian riêng.

Taehyung im lặng không đáp, hắn chỉ nhìn Jungkook.

– Vậy được. – Taehyung có chút buồn, nhưng lập tức hắn lại cười. – Nếu em muốn, anh sẽ làm như vậy.

...

Từ sau lần hạ quyết tâm, Jungkook đã cố kiềm chế bản thân không nghĩ về Taehyung quá nhiều, cũng hạn chế những tiếp xúc thân thể quá thân mật để tránh cho tâm trạng cậu trở nên rối bời. Cậu cần phải quên hắn.

Jungkook đều đặn đến câu lạc bộ nhảy. Baekhyun vẫn vậy, đôi khi vắng mặt vì công việc làm thực tập sinh. Lần đầu gặp lại sau cuộc điện thoại đó, Baekhyun đã cười tươi và vỗ vai cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

– Sẵn sàng rồi phải không nhóc con? Anh sẽ luôn ủng hộ cậu.

Jungkook im lặng, cẩn thận nhìn Baekhyun.

Kim Taehyung, rồi em sẽ quên được anh thôi.

...

Một ngày cuối tuần mùa đông. Trời lạnh và lúc nào cũng ảm đạm. Taehyung gợi ý họ sẽ ra ngoài chơi vào buổi tối, và Jungkook đồng ý.

"Cứ tránh mãi cũng không tốt. Chỉ đơn giản là đi chơi thôi mà, có việc gì phải lo lắng chứ?" – Cậu tự trấn an.

Dù vậy, cậu vẫn không thể ngăn bản thân mong đợi đến cuộc đi chơi cùng nhau đó. Đã lâu rồi cậu và Taehyung không ra ngoài cùng nhau.

Jungkook chuẩn bị xong và ra ngoài trước, Taehyung nói hắn sẽ đến sau khi hoàn thành buổi thảo luận đề tài nhóm.

Jungkook vào rạp chiếu phim và mua hai vé. Cậu chọn một phim viễn tưởng Mỹ. Nghe nói phim này đang rất nổi tiếng, Taehyung trước giờ cũng rất thích thể loại này nữa. Jungkook cầm hai vé xem phim rồi mua một cốc cà phê nóng. Hôm nay Taehyung không đem theo điện thoại, cậu lo lắng hắn đến sẽ không biết cậu ở đâu, nên đem theo vé cùng cà phê ra ngoài đứng đợi. Cậu bất giác mỉm cười, Taehyung chắc cũng sắp đến rồi, 30 phút nữa là bắt đầu chiếu. Lâu rồi mới có cảm giác tốt như vậy.

Nhưng mà 30 phút, 1 tiếng, rồi 2 tiếng, 3 tiếng, đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Taehyung đâu cả. Vé xem phim sớm đã không còn giá trị gì nữa. Cậu ngó khắp chung quanh, cậu chắc chắn rằng hắn chưa đến, vì suốt giờ cậu đều rất chú ý. Hình dáng Taehyung quen thuộc như vậy, làm sao cậu có thể không nhìn ra được chứ?

Rạp chiếu phim thưa khách dần, bên ngoài chỉ còn một mình Jungkook đứng. Đêm xuống và trời càng lạnh dần. Cậu kéo cái khăn len lên đến mũi, hai tay yên vị trong túi áo mà vẫn cảm thấy rất lạnh. Jungkook không muốn đi về, cậu muốn đợi hắn. Cậu muốn đợi Taehyung. Cậu vẫn muốn giữ lại một hy vọng, rằng Taehyung sẽ đến, nhất định sẽ đến thôi. Hắn sẽ không lỡ hẹn, hắn sẽ không quên cậu đâu.

Cuối cùng, vào lúc mà Jungkook nghĩ mình sắp chết cóng đến nơi ngoài này thì có bóng người cao lớn chạy đến cạnh cậu. Jungkook ngước nhìn lên, là Taehyung, là người cậu đã bất chấp giá lạnh đứng đợi. Hắn đang hơi cúi đầu, thở mạnh, dường như vừa chạy rất nhanh đến đây.

– Jungkook, anh xin lỗi. – Taehyung khó nhọc nói, hắn đang thở gấp vì đã chạy suốt một quãng đường. – Ha Yeon đột nhiên bị đau bụng, và cô ấy bị ảnh hưởng từ ca mổ ruột thừa lúc trước.

Jungkook dường như nghe thấy tiếng tim mình vỡ. Thành hàng nghìn mảnh nhỏ khác nhau. Trong giây lát cậu cảm tưởng mình không thể đứng vững. Lại một lần nữa, người cậu yêu cứ luôn vì người khác lại khiến cậu đau lòng.

Quả nhiên, chính là Park Ha Yeon. Là Park Ha Yeon mà anh hết lòng yêu thương chăm sóc.

– Xin lỗi, Jungkook. Xin lỗi đã để em phải đợi. – Taehyung áy náy nói, rồi hắn ôm lấy cậu. – Xem này, ai nói em đứng bên ngoài vậy hả? Jeon Jungkook đứa ngốc này, nhìn xem, em tím tái vì lạnh hết rồi. Đưa tay đây anh xem. – Hắn kéo bàn tay trong túi áo khoác của cậu.

– Tay em lạnh quá Jungkook. – Taehyung nhìn bàn tay thon dài của cậu trở nên lạnh ngắt, giọng nói đầy vẻ lo lắng. – Vốn biết bản thân không chịu được lạnh, tại sao còn cứng đầu đứng bên ngoài đợi? Thôi, anh đưa em về.

– Khoan đã. – Jungkook nãy giờ luôn yên lặng. – Taehyung, chúng ta xem phim đi. – Cậu nhỏ nhẹ đề nghị.

– Em còn muốn xem sao? Em đã lạnh lắm rồi, mau về cùng anh, không em sẽ ốm mất. Anh sẽ bù em lần sau, nha?

– Không thể...xem luôn bây giờ được sao? Taehyung, chúng ta xem phim đi. – Jungkook gần như thờ thẫn nhắc lại.

Taehyung, bây giờ không xem, liệu sau này có còn cơ hội nữa không?

– Thôi được rồi. – Taehyung thở dài. – Nghe theo lời em đi.

Bọn họ đành phải mua vé xem suất chiếu cuối cùng của ngày hôm đó. Một bộ phim mà họ không hề biết – có tên Ánh dương.

Đây là phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm Trung Quốc. Có một cô gái tên Dương, cô đem lòng yêu anh bạn thanh mai trúc mã của mình. Bọn họ cứ như thế, tưởng rằng được hai gia đình tác hợp thì sẽ nên đôi, nhưng anh chàng kia đã có bóng hình khác. Anh ta mải miết đuổi theo hình bóng kia, quên mất bên cạnh anh ta trước giờ luôn có Dương – cô bạn vui vẻ luôn đem đến ánh sáng rực rỡ đến mọi nơi có cô, giống như là ánh dương. Họ cứ như vậy dây dưa, cho đến khi anh chàng nhận ra tình cảm của mình đối với cô gái tên Dương, thì cô cũng phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo và cũng không còn nhiều thời gian nữa. Phim có kết thúc mở, nhưng hầu hết người xem đều nghĩ đến một kết thúc buồn thảm – Dương chết, và họ đến cuối cùng vẫn không thể nên đôi. Jungkook từ đầu đến cuối đều rất tập trung xem, cậu hầu như không bỏ qua chi tiết nào cả.

Taehyung, anh giống như là ánh dương. Ánh dương của em.

Trên đường về nhà, họ gần như không nói câu gì cả. Kim Taehyung đi phía sau Jungkook. Ánh đèn cao áp chiếu lên mái tóc đen của cậu, khiến nó như tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng huyền ảo. Taehyung nhìn hình bóng đơn bạc của cậu, đầu cậu hơi cúi, chui sâu vào trong cái áo khoác dày, hắn còn lờ mờ thấy được cậu thở ra khói.

Đột nhiên, Taehyung cảm thấy, đứa nhỏ này hình như đã thay đổi rồi. Có gì đó cậu đang giấu hắn, có gì đó hắn không biết – có thể cậu đang cảm thấy không ổn. Nhưng hắn lại không thể biết chính xác đó là gì, và tại sao cậu lại không ổn. Jungkook bây giờ khiến hắn hầu như không thể nắm bắt, cũng không thể tiến vào thế giới bên trong của cậu.

Trời vẫn lạnh như vậy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro