[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung khó khăn mở mắt. Đầu tiên hắn thấy cơ thể hắn đau nhức rã rời, sau đó thì – Taehyung trợn trừng mắt. Hắn đang choàng lên người Jungkook từ đằng sau, còn cậu thì nằm co lại như một động vật nhỏ. Có điều, cả hai người họ đều không mặc gì.

Hắn kinh hãi nhớ lại. Không phải là...làm điều tồi tệ gì đó rồi chứ?

Không được, không được. Đây là Jungkook, đây là Jungkook của hắn a.

Nhưng Taehyng nhìn thấy những dấu hôn rải khắp cơ thể cậu – ở cổ, cổ vai, ở lưng nữa. Eo cậu còn một mảng thâm tím. Hắn không có cam đảm kéo chăn xuống phía dưới, chỉ sợ nhìn thấy thêm thì hắn lại càng muốn tự giết chết bản thân mình. Hắn chưa từng nghĩ hắn lại có thể làm chuyện khốn nạn như vậy với Jungkook mà hắn hằng trân quý.

"Khốn kiếp! Kim Taehyung!" – Nội tâm hắn gào thét.

Jungkook vẫn chưa tỉnh dậy, Kim Taehyung khẽ khàng rời giường vào nhà vệ sinh. Jungkook như vậy hẳn là rất đau đi? Không biết khi cậu tỉnh lại hắn phải đối mặt với cậu như thế nào nữa.

Về phía Jungkook, vận động kịch liệt đêm hôm qua gần như rút cạn khí lực của cậu, khiến con người vốn luôn luôn dậy sớm cũng ngủ mệt không biết điều gì. Đến khi cậu tỉnh lại, cậu mới trực tiếp cảm nhận được sự đau đớn. Dường như nơi nào trên cơ thể cũng đang gào thét kêu đau vậy. Jungkook nhìn sang bên cạnh một mảng trống không, trái tim liền co thắt dữ dội. Taehyung không có ở đây, người cậu yêu không có ở bên cạnh cậu, sao cậu lại thấy đau lòng như vậy chứ. Vốn đã quyết định quên đi hắn ta, vốn đã muốn chôn vùi mảnh tình khổ đau này tận sâu xuống đáy lòng. Nhưng đến khi mọi thứ sắp ổn định, thì Kim Taehyung lại hung hăng đánh tới, đột ngột làm tất cả tường rào dựng lên bấy lâu nay của cậu lập tức đều đổ vỡ. Jungkook gương mặt thờ thẫn trắng bệch nằm trên giường, trông cậu không khác gì một cái xác không hồn vậy.

Bên kia có tiếng mở cửa cũng không khiến Jungkook dịch chuyển một chút nào. Kim Taehyung từ nhà vệ sinh bước ra, mái tóc còn ướt khiến phần đuôi tóc dính lên trên trán. Hắn do dự một lúc, vẫn không thấy Jungkook có động tĩnh gì, liền nhanh chóng tiến đến bên giường, mạnh mẽ bế cậu lên, lại dùng chăn quấn lấy cơ thể cậu.

Jungkook kinh ngạc, nhưng cổ họng khô rát khiến cậu mệt mỏi đánh mắt đi chỗ khác, không nói điều gì.

– Em như vậy đi lại sẽ đau. – Kim Taehyung cúi xuống nhìn cậu giải thích.

Taehyung mang cậu vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên thành bồn tắm. Bản thân hắn quay ra vặn nước, rất chuyên chú chỉnh độ ấm của nước sao cho phù hợp. Hắn chuyên chú giống như đó là việc làm duy nhất cả đời này của hắn vậy.

Jungkook hai tay níu chặt tấm chăn, cơ thể bất giác lại run lên. Cậu nhìn xuống bắp chân lộ ra, liền thấy có vài vết xanh tím, nó nhắc cậu nhớ tất cả mọi sự việc đêm qua, từng chút từng chút một không thiếu sót thứ gì.

Đến khi nước trong bồn tắm đã vừa đủ, Kim Taehyung mới quay ra nhìn vào cậu.

– Anh giúp em. – Rồi hắn đưa tay, định kéo chăn ra khỏi người cậu.

Hắn nhận ra cậu có điểm cự tuyệt, cậu không nhìn hắn, hai tay giữ lấy mép chăn. Hắn biết cậu giận hắn. Phải rồi, sau tất cả những chuyện như thế, có kẻ nào mà lại không giận cho được chứ?

– Jungkook, anh giúp em tắm, được chứ? – Taehyung cẩn thận hỏi, hắn thực sự muốn giúp cậu, nếu để cậu làm một mình thực sự rất khó khăn, hơn nữa, hắn cũng không thể nào mà nhìn cậu chật vật như thế.

Một lát sau, cuối cùng Jungkook cũng buông mép chăn ra. Taehyung gỡ cái chăn ra khỏi người cậu, cơ thể cậu lại một lần nữa trần trụi hiện ra trước mắt hắn. Tất cả đã sớm bại lộ từ trước, nhưng khi bị một Kim Taehyung hoàn toàn tỉnh táo nhìn vào thì cậu cũng không cảm thấy một chút thoải mái nào.

Taehyung một lần nữa cảm thán, Jungkook của hắn có cơ thể tuyệt đẹp. Hắn từ trước chưa hề biết điều này, cho nên đến khi trực tiếp nhìn cậu hắn liền mất vài giây để định thần lại. Đứa nhóc nhỏ nhỏ bên cạnh hắn ngày nào nay quả thực đã trở thành một thiếu niên trẻ trung xinh đẹp rồi. Taehyung thấy Jungkook cúi thấp đầu xuống đất, gò má cậu hơi ửng hồng. Hắn biết cậu đang ngại, liền khẽ ho một cái, sau đó cẩn thận đỡ cậu vào bồn tắm.

Nước nóng khiến làn da Jungkook hơi ửng hồng, cơ thể cậu trở thành một cỗ mê người. Kim Taehyung ngồi ở bên ngoài, nhẹ nhàng từng chút một lau trên người cậu, chậm rãi giống như sợ sẽ khiến làn da mềm mại tuyệt hảo kia bị tổn thương vậy.

Mà Jungkook từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên nhìn mặt nước, để cho Taehyung tùy ý làm gì thì làm. Cậu đã quá mệt mỏi.

– Jungkook...chuyện hôm qua... – Taehyung ngập ngừng nói trong khi đang lau trên lưng cậu. – Chuyện hôm qua, thực...xin lỗi em.

Taehyung từ phía sau không nhìn thấy được nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

– Anh biết một câu xin lỗi thì không thể khiến em hết giận, hay bù đắp được chút nào cho em cả. – Taehyung thở dài. – Nhưng anh không biết phải làm sao cả. Jungkook, anh thật tệ phải không?

"Phải. Anh thật tệ. Kim Taehyung anh chính là một thằng tồi đó anh biết không? Anh không yêu tôi nhưng sao cứ hết lần này đến lần khác dày vò tôi, khiến tôi đau lòng như vậy chứ? Nói đi! Đồ tồi Kim Taehyung!" – Nội tâm Jungkook không ngừng gào thét, nhưng bên ngoài cậu vẫn một mực bất động, lẳng lặng để nước mắt tuôn dài.

– Jungkook, anh giúp em rửa chỗ đó. – Taehyung đưa tay vào trong nước, hướng đến nơi tư mật của cậu.

Nhưng Jungkook cản lại.

– Tại sao? – Ánh mắt cậu không nhìn hắn, vẫn vô định rơi trên mặt nước. Chất giọng vốn nhẹ nhàng dễ nghe bây giờ trở nên khản đặc, có lẽ đêm qua đã gào khóc quá nhiều.

Taehyung nhìn cậu, không hiểu gì.

– Tại sao lại như vậy chứ? – Jungkook lặp lại gần như thều thào. – Nói đi, Kim Taehyung. Nói cho em nghe, là tại sao chứ?

– Anh xin lỗi...

– Tại sao vậy? Tại sao cứ khiến em đau lòng như vậy chứ? – Jungkook bật khóc, cơ thể cậu run nhẹ trong làn nước ấm.

Khung cảnh yên lặng, đến nỗi Taehyung tưởng như hắn nghe được từng giọt từng giọt nước mắt cậu rơi xuống. Hắn im lặng nhìn cậu, nhìn thân thể mỏng manh tựa như một cơn gió, trong lòng chua xót trào dâng. Nếu có thể, hắn muốn bù đắp tất cả những tổn thương mà cậu đã phải chịu.

– Kim Taehyung, anh có biết không? – Cuối cùng Jungkook ngước lên nhìn hắn, đôi môi nhỏ mím chặt lại.

Taehyung nhìn cậu. Bây giờ hắn còn có thể làm gì, hắn chỉ mong cậu hãy cứ trừng phạt hắn, trút giận lên hắn, dù thế nào hắn cũng sẽ chấp nhận tất cả.

– Em thích anh, Kim Taehyung.

Taehyung thấy nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Và hắn nghe thấy một tiếng nổ.

"Mọi chuyện...sao có thể như vậy chứ?" – Kim Taehyung khó khăn chống tay lên thành bồn tắm.

– Em thích anh, Kim Taehyung. – Jungkook ngắt quãng lặp lại. – Em thích anh. Em thích anh mà, Taehyung, chính là, em thích anh.

– Jungkook...em đang...nói gì vậy? Em phát sốt đúng không? Anh mang em vào giường. – Taehyung quả thực không hiểu nổi tình huống này là như thế nào.

– Không. Taehyung, em thích anh. Thật đấy. – Taehyung thấy cậu nở nụ cười, nhưng là một nụ cười chua xót, một nụ cười mỉa mai. – Nhưng anh đâu có biết điều gì chứ, phải không?

– Anh không biết đâu, Taehyung. Tại sao anh cứ luôn ngu ngốc như vậy? Anh có biết là, anh hết lần này đến lần khác khiến em đau lòng, khiến em mệt mỏi lắm có biết không?

– Em cũng đâu có muốn như vậy chứ. Nhưng là... – Jungkook không ngừng dùng hết sức lực đấm lên ngực mình. – Nhưng là em thích anh mất rồi. Em phải làm thế nào mới tốt đây? Kim Taehyung anh nói đi. Phải làm thế nào chứ? Em cứ luôn đau lòng như vậy.

Jungkook cười lớn, cười giống như nhiều năm qua không có chuyện gì khiến cậu vui như vậy. Nhưng từ khóe mắt nước mặt cậu vẫn không ngừng chảy ra, nóng hổi.

– Taehyung. – Cậu gọi hắn. – Anh có thích em không?

Taehyung lúng túng nhìn xung quanh, hắn không biết nên nói gì. Nếu như việc cậu thích hắn là thật, thì...Hắn không thể để cậu đau lòng thêm được, hắn đã làm cậu tổn thương rất nhiều không phải sao?

– Anh có thích em không? – Cậu lặp lại, giọng nói yếu ớt giống như một người bệnh đang gần kề cái chết.

– Jungkook, anh...anh... Chúng ta cứ như vậy không tốt sao? – Taehyung nâng khuôn mặt cậu. – Anh thấy chúng ta hiện tại rất tốt.

Nhưng Jungkook thoát ra khỏi bàn tay của hắn.

Cậu đã sớm biết câu trả lời, nhưng sao tâm trạng vẫn lại kém như thế. Jungkook khó khăn nhắm hai mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy Taehyung nữa, cậu sợ cậu sẽ phát điên vì đau khổ.

– Anh đi đi. – Jungkook đơn giản nói ra ba chữ.

– Jungkook, em...

– Đi đi! Kim Taehyung anh mau đi đi! – Jungkook dùng hết sức lực hét lên. Nhưng vì cậu đã quá mệt mỏi, nên dù có hét cũng chỉ giống như đang thều thào trong vô vọng.

Taehyung đứng nhìn cậu, quyết định rời đi. Có lẽ Jungkook thực sự rất hận hắn.

– Thực xin lỗi...

Jungkook nghe thấy trước khi hình bóng quen thuộc biến mất khỏi cửa phòng tắm.

Taehyung ngủ quên không đến sân bay đón cậu được, hắn xin lỗi. Hắn vì bạn gái bỏ quên sinh nhật cậu, hắn xin lỗi. Hắn dùng ô cậu đưa cùng bạn gái đi chơi, khi trở về thấy cậu phát sốt, liền nói xin lỗi. Hắn vì bạn gái để cậu đợi mấy tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh cóng, hắn lại nói xin lỗi. Giờ đây cậu cũng lại phải nghe thấy câu nói quen thuộc đó.

Lại là xin lỗi. Lúc nào cũng anh cũng chỉ nói được những câu đó thôi sao Kim Taehyung? Lúc nào cũng xin lỗi cùng xin lỗi, có biết em đau lòng thế nào không?

Jungkook lết dậy, đứng trước gương. Cậu nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc, để lộ vẻ mệt mỏi kiệt sức trong gương, nhìn thấy những dấu hôn đỏ lộ rõ trên cổ mình, từng chút từng chút một hình ảnh của buổi tối ngày hôm qua hiện lên trong tâm trí cậu.

Căn phòng ký túc xá bao trùm bởi bóng đêm. Trong bóng tối, hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau. Kim Taehyung nằm đè lên Jungkook, không ngừng tận hưởng cỗ thân thể mê người của cậu. Bên dưới liên tục trừu sáp, tâm trí Jungkook không còn tỉnh táo, bị khoái cảm từng đợt từng đợt đánh mạnh vào. Cậu đưa hai cánh tay yếu ớt bấu lấy tấm lưng rộng của Taehyung, cái miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng kêu động lòng người.

– Ha Yeon, Ha Yeon... – Taehyung ngắt quãng phát ra tên cô gái hắn thích.

Jungkook trong một giây liền toàn thân bất động. Cơ thể cậu vẫn vì từng đợt va chạm thân thể của hai người mà di chuyển, khiến chiếc giường gỗ phát ra vài tiếng kêu. Nhưng tâm trí cậu đã sớm hóa đá. Thì ra, Taehyung nghĩ cậu là Ha Yeon.

– Ha Yeon... – Taehyung phả hơi thở nóng vào cổ cậu trong khi vẫn không ngừng vận động bên dưới. – Tại sao em làm thế? Tại sao lại lừa dối anh?

Mắt Jungkook đẫm lệ, cậu cắn chặt môi đến gần như bật máu.

– Ha Yeon...

– Ha Yeon...

Tiếng Taehyung vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Jungkook, tâm cậu đã sớm chết rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro