[12] - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tùy tiện mặc vào một bộ quần áo, cậu quyết định sẽ dọn khỏi nơi đây. Sau tất cả những gì xảy ra, cậu không thể đối mặt với Taehyung. Hơn nữa, hắn chắc hẳn đã sớm ghét cậu rồi.

Jungkook cười khổ, không ngờ đường tình duyên của cậu lại trắc trở như vậy.

Jungkook đặt đồ đạc của mình trước cửa, xoay người nhìn lại toàn bộ căn phòng. Đó là căn phòng mà gần 2 năm qua cậu và hắn cùng ở. Cậu đã thân thuộc nó giống như thân thuộc tên kia vậy. Nhưng bây giờ cậu không thể tiếp tục ở lại, cậu không có đủ can đảm để tiếp tục.

Có lẽ, mình vẫn là cứ hèn nhát như vậy đi.

...

Kim Taehyung sau khi rời nhà vào buổi sáng hắn chạy đến bờ sông ngồi. Bạn gái phản bội hắn, sau đó liền ngay lập tức đi du học, một chút tin tức gì cũng không để lại. Jungkook hắn thân thiết nhất thì bị hắn làm cho đau khổ đến cùng cực. Hắn thực sự không biết phải làm gì cho đúng. Hắn không muốn mất ai cả, nhưng hắn cũng không thể giữ được cả hai.

Taehyung thở dài, một hơi uống hết lon bia trong tay, sau đó bóp chặt.

Đến tận khi hắn lết về phòng thì lại bắt gặp một mảng tối đen, không có tiếng động nào cả.

– Jungkook? – Hắn cẩn trọng cất tiếng gọi, nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng nói của chính hắn từ bên trong vọng ra.

Taehyung hơi sốt sắng, hắn bật công tắc điện. Trong phòng quả nhiên không có ai. Có một mẩu giấy nhỏ trên bàn.

Taehyung, em nghĩ mình không thể tiếp tục ở lại. Em phải đi. Những ngày qua cảm ơn anh rất nhiều.

Thời gian tới e rằng chúng ta sẽ không thể trở về bình thường được. Dù vậy, em vẫn luôn vui khi được gần anh trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình.

Chúc anh sống thật tốt.

Jeon Jungkook.

Taehyung sững người. Thực sự Jungkook đã đi thật rồi, cậu đi khỏi hắn. Hắn nhìn khắp căn phòng, đồ đạc của cậu đã không còn lại thứ gì. Taehyung thấy bối rối. Trước đây chưa một giây nào hắn nghĩ Jungkook sẽ rời khỏi hắn. Hắn mặc định cho rằng cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn, là người mà hằng ngày hắn đều có thể nhìn thấy, đều có thể chạm đến.

Nhưng là, cậu ấy cuối cùng cũng đi khỏi hắn rồi.

Taehyung ngồi sụp xuống. Thời gian qua hắn đã làm ra những chuyện gì rồi? Jungkook buồn, Jungkook đau lòng, tổn thương đến mức nào, tại sao một chút hắn cũng không hề hay biết?

Taehyung, hẳn là mày vẫn luôn tệ hại như vậy.

Chiếc giường này, là chỗ mà hắn thường ôm cậu ngủ. Hắn có thể xoa đầu cậu, ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể cậu, thỉnh thoảng mặt dày sờ sờ làn da xinh đẹp của cậu. Nhưng bây giờ chả còn nữa, chỉ còn một đống chăn gối được cậu ấy xếp đặt gọn gàng, gọn gàng như những ngày đầu cậu ấy mới dọn đến.

Taehyung đưa mắt nhìn qua căn bếp nhỏ. Đây là chỗ mà hắn hay nhìn thấy cậu nhất. Jungkook chạy qua chạy lại với một cái tạp dề màu xanh biển, đôi tay không ngừng làm việc. Hắn để ý thấy cậu thực sự chăm chú trong mọi việc, nhiều khi hắn như bị cuốn vào dáng vẻ mê say đó của cậu. Hắn còn thích mỗi khi mà Jungkook vừa nấu ăn vừa càu nhàu về cái tính vụng về của hắn, trông cậu tuyệt đối giống một người vợ nhỏ vậy. Taehyung cau mặt, thì ra, cái gì hắn cũng đều nhớ rõ như vậy.

Hắn mở tủ quần áo, chỉ còn lại một bên của hắn, bên kia hẳn là cậu đã dọn hết đồ đi rồi. Mọi thứ vẫn cứ gọn gàng như vậy, gọn gàng đến chướng mắt. Liếc mắt một cái, hắn thấy chiếc áo đôi hắn mua tặng cậu trong ngày sinh nhật. Cái ngày mà hắn quên mất hắn còn có một Jungkook đang đợi hắn ở phòng, còn hắn mải miết lo cho cô gái Ha Yeon kia. Taehyung trong lòng dâng lên tự trách, từ lần đó, hắn cũng chưa từng gợi ý hai người mặc áo đôi. Hẳn là cái áo đó vẫn còn chưa được đụng vào đi?

Buổi tối, Taehyung nằm yên nhìn lên trần nhà, thật lâu cũng không thể ngủ được. Jungkook rời đi quá đột ngột, làm hắn không chuẩn bị được điều gì. Hai năm qua hắn đã quen có cậu ở trong phòng, đến giờ quả thực hắn không biết hắn nên làm quen như thế nào.

Taehyung thở dài, hắn biết, hắn nhớ Jungkook.

Hắn thử hình dung lại về cậu. Jungkook của hắn có đôi mắt trong sáng, khi cười sẽ tạo thành hai vầng trăng khuyết trông hết sức đáng yêu. Môi cậu nhỏ nhỏ màu hồng nhuận, mỗi khi liếm môi tạo nên cảm giác đặc biệt không chân thực. Hắn thích bộ dáng cậu mặc áo sơ mi trắng, mỗi khi suy nghĩ điều gì, chân mày sẽ nhăn lại, đầu hơi cúi, còn có không ngừng mím môi. Khi đó Jungkook trông giống như một hài tử nhỏ, rất đáng yêu rất thanh khiết sạch sẽ.

Làm cái gì mà lại nhớ rõ như vậy chứ?

Kim Taehyung cứ như vậy, trằn trọc đến gần sáng.

...

Jungkook thu xếp ở tại một phòng trọ nhỏ, cách trường 3 trạm xe bus. Cậu cảm thấy khá hài lòng về điều đó, thời buổi này kiếm được một phòng trọ gần trường, lại tốt như vậy đâu phải là điều dễ a.

Jungkook làm quen với cuộc sống một mình. Đôi khi cậu cũng nhớ về người đó, nhưng như vậy thì có làm sao chứ. Dù sao hắn cũng là người mà mình yêu suốt nhiều năm như vậy, tự nhiên rời xa hắn chắc hẳn không thể tránh có những khoảnh khắc hoài niệm về chuyện cũ. Cậu tự an ủi bản thân, tiếp tục tự lập mà sống.

Ở trường Jungkook cũng không gặp hắn lần nào. Có lẽ do hai người ở hai khu học khác nhau. Hơn nữa, Taehyung đâu có rảnh, hắn cũng không có tâm trạng nào nhớ đến Jungkook cậu nữa đâu.

Jungkook thở dài, vẫn là hay tự ôm mộng tưởng như vậy. Kim Taehyung đó chắc hẳn không có khả năng nhớ đến cậu đâu.

...

Cứ như vậy 2 tháng. Cuối cùng cũng sắp đến sinh nhật Jungkook.

Taehyung nhìn áo phông đôi mà hắn tặng cậu. Đồ hắn tặng còn chưa có dịp mặc chung, liền đã không thể tặng quà được nữa. Nếu là trước đây, dù hai gia đình có cùng tổ chức, cậu và hắn cũng sẽ tự tổ chức thêm một cái nho nhỏ. Sẽ có bánh kem và những trò đùa ngu ngốc của hắn. Jungkook dường như rất vui trong những dịp như vậy.

Bây giờ cậu ấy ở một mình, ừm, hoặc cũng có thể là đang ở với một ai đó. Taehyung lo lắng, liệu có ai kỷ niệm sinh nhật cùng cậu ấy không, liệu có ai làm cho cậu cười tươi như hắn thường làm không, liệu có...

Taehyung tự lấy tay đập vào đầu mình. "Mày là cái gì chứ hả? Chính mày đã quên sinh nhật cậu ấy cơ mà."

Hắn cười chua xót. Xem chừng những chuyện quá khứ đã đi sâu vào tiềm thức thì quả thực thật khó để mà quên đi được.

Jungkook, anh trước đây chưa từng nghĩ, đến khi yêu em lại có cảm giác nhẹ nhàng như vậy.

...

Ngày sinh nhật, Jungkook mặc áo đôi mà sinh nhật năm ngoái cậu nhận được. Cậu một mình đến tháp Namsan, mua một cốc cà phê, rồi cứ như vậy ngồi đến khi trời tối. Jungkook ngu ngốc nghĩ sẽ đến mua một cái khóa, sao đó ghi tên hai người, sau đó khóa lại, sau đó...

– Này! – Có tiếng gọi làm cho cậu giật mình.

Jungkook theo bản năng quay đầu lại ra sau, cốc cà phê cũng theo đó mà rơi xuống đất.

– Sao em cũng ở đây vậy? – Taehyung nhăn mặt.

Hắn đến gần, nhìn Jungkook một bộ dáng cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đùi.

– Còn có, mặc cả áo giống anh nữa? Này Jeon Jungkook, thử nói xem, thế là sao vậy hả? – Kim Taehyung cất giọng giống như không thể tin được.

– Em...

– Em cái gì? Còn không mau trả lời.

– Em... – Jungkook ngập ngừng, cậu không biết phải nói như thế nào.

– Đừng nói là em định đến mua khóa rồi ghi tên đó chứ?

Thấy Jungkook không phản ứng gì chỉ cúi thấp đầu, Taehyung làm một tiếng 'à' dài như hiểu ra.

Jungkook cảm thấy muốn đào hố sau đó liền ngay lập tức chui xuống, không bao giờ phải ngoi lên nữa.

– Nếu vậy thì... – Taehyung khẽ hắng giọng. – Đem đi mà khóa này.

Taehyung chìa ra một vật. Jungkook nhìn cái khóa màu tím trên tay hắn, bên trên còn có, ghi tên của hai người, và một hình cái tim to đùng ở giữa.

Khoan đã, ghi tên của hai người? Chuyện này sao có thể?

Nhìn thấy Jungkook ngây ngốc đờ đẫn không phản ứng lại, Taehyung thở dài, liền kéo cậu dậy.

– Đi, chúng ta cùng khóa. Hay em không muốn? Mới nhanh như vậy em đã không cần anh nữa hả? – Hắn trưng ra chất giọng giận dỗi.

– Không có. – Jungkook vội vàng phản bác. – Chỉ là, em cảm thấy có...hơi...hơi khó tin. – Cậu nói ngày càng lí nhí.

– Hử? Khó tin là sao?

– Thì...em cũng không biết nữa...

– Jeon Jungkook, anh phát hiện thật ra em rất ngốc nghếch chứ không có trưởng thành như mọi người nghĩ đâu a. – Taehyung làm bộ thở dài, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu thì trong lòng lại càng thêm thỏa mãn.

...

– Jungkook. – Taehyung gọi, nhìn cậu cười vui vẻ khi vừa khóa xong ổ khóa tình yêu, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ánh lên vẻ hạnh phúc. – Hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị cho em. Coi như đền bù cho em.

– Anh yêu em, Jungkook. Có thể là hơi muộn, nhưng...anh yêu em. – Taehyung dùng hai tay nâng má cậu, chậm rãi nói.

Jungkook cảm thấy được mình đã nghe thấy điều gì đó tuyệt vời nhất, ngọt ngào nhất trên đời này.

– Không được! – Jungkook mím môi. – Anh nghĩ chừng đó đủ bù đắp cho những việc đã qua sao? Không dễ như thế đâu Kim Taehyung.

– Hả? Jungkook em làm sao thế? Không phải vẫn giận anh đó chứ? – Taehyung hốt hoảng, hắn đâu có lường trước loại tình huống này a.

– Phải a. – Jungkook phụ họa gật đầu.

– Jungkook ah anh chưa từng nghĩ em lại thù dai đến vậy đâu. – Taehyung mếu máo.

– Em còn nhớ rõ, bây giờ xem chừng còn có thể rành mạch kể lại từng việc từng việc một đã từng xảy ra.

Taehyung câm nín, hắn thực sự không biết phải làm thế nào.

– Thôi mà Jungkook. – Hắn lại giở chiêu trò làm ra vẻ tổn thương. – Lại đây anh hôn một cái nào.

– Này Kim Taehyung! Làm cái gì thế hả? Mau tránh ra cho em! – Jungkook giãy giụa, không ngừng phản kháng lại.

– Jeon Jungkook, em nghĩ mình có thể thoát khỏi Kim Taehyung này sao? Đừng có mơ chứ. – Taehyung cười xấu xa.

Và sau đó là một màn tình ái ngay tại tháp Namsan của Đại Hàn Dân quốc.

...

Trước nay em chưa từng nghĩ, sống trong tình yêu lại là một chuyện ngọt ngào như thế. Được chìm đắm trong anh, thực sự là một điều tốt nhất em có thể trải qua.

Jungkook mỉm cười nhìn con người đang say ngủ vẫn ôm chặt cậu không buông.

Kim Taehyung, thanh xuân em có anh rồi.


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro