3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lấy tay áo ngủ lau đi đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước của mình, cố lấy lại nhịp thở ban đầu. Cậu luôn để tấm hình anh ở trên cái kệ gỗ cạnh đầu giường, có thể nhìn thấy Yugeom trước mỗi khi nhắm mắt sau một ngày dài mệt mỏi, cậu cũng thấy thư thả hơn, dù đôi khi nhìn thấy khuôn mặt anh, cậu lại nhớ lại cái ngày định mệnh đó nhưng Jungkook không cho phép bản thân mình quên đi Yugeom.

"Đừng bao giờ cố gắng để quên đi một người đã mất, nhất là người mà em yêu thương vì họ chỉ tồn tại được trong kí ức của người còn sống"

Anh đã dạy cậu những điều đó, Yugeom là người duy nhất đã đến an ủi cậu cái ngày mà mẹ cậu bỏ cậu đi. "Mẹ em không mất đi, bà chỉ biến thành một trong những vì sao sáng trên trời kia, hàng ngày vẫn dõi theo từng bước chân của em." Có phải Yugeom cũng đang ngắm nhìn cậu từ phía trên bầu trời kia không ?, Jungkook ngước mặt nhìn qua cửa sổ, trời mới bắt đầu ửng hồng, cũng đúng thôi, cái cơn ác mộng chết tiệt đó kéo cậu dậy khi mới chỉ khoảng năm giờ sáng.

Jungkook kéo tấm chăn trắng đang phủ lên đôi chân của cậu rồi chuẩn bị "đi làm". Cậu làm mọi thứ một cách nhanh chóng nhất vì 7 giờ là thời điểm thích hợp để cậu hành nghề, khi mà mọi người đang tất bật đường xá đông đúc để kịp giờ làm thì họ thường sẽ không để ý xung quanh và buông lỏng cảnh giác, cậu có thể dễ dàng thu về được trên dưới mười cái "chiến lợi phẩm". Jungkook mặc một bộ đồ đen tuyền cùng cái mũ quen thuộc rồi rời khỏi nhà.
Gọi là nhà nhưng thực chất nó chỉ là cái gara sửa xe ô tô cũ nằm ở ngoại ô thành phố được cậu tân trang lại.

Công việc của một tên trộm như cậu không phải là vì đói nghèo rách rưới như mọi người vẫn truyền tai nhau, Jungkook sống khá an nhàn và có thể nói sung sướng hơn nhiều người đang làm công ăn lương ngoài kia, cậu còn có dư tiền mua một chếc moto để tiện "đi làm". Jungkook dắt khẩu súng ngắn có khắc chữ JK vào cạp quần rồi phóng xe vào trung tâm thành phố. Cậu thường không bịt mặt hay trang bị gì thêm, Jungkook ghét phải lén lút như mấy con chuột cống vẫn len lỏi mỗi ngõ ngách, thay vì thế, cậu thích kiểu ăn cắp công khai này hơn, cậu đã hành nghề được 8 năm rồi, cậu được xem như là ác mộng của bọn cớm, chưa ai từng bắt được cậu dù chỉ là chạm vào người.

Jungkook phóng con moto của mình vào một ngõ hẻm trong trung tâm, vứt chìa khoá vào cái hộc nhỏ gần tay lái, cậu kéo mũ che quá nửa mặt rồi trộn mình vào đám đông ở quảng trường. Jungkook nhanh nhẹn thu gom hết ví của người đi đường rồi tìm một cái tầng thượng gần đó, cậu trèo lên, dù gì cũng phải thông báo cho bọn họ là ví của họ đã bị tên trộm ngoài vòng pháp luật này lấy mất để bọn họ đỡ mất công tìm kiếm.

"Chụt"
Sự xuất hiện của "the kissing thief" trên tầng thượng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường, nhìn sự sợ sệt của bọn họ khi thấy đống ví trên tay cậu làm Jungkook bật cười, cậu nhanh chóng tặng bọn họ một nụ hôn gió rồi nhảy khỏi toà nhà. Jungkook ném đống ví vào cốp moto rồi nổ máy, hôm nay cậu "đi làm" thế đủ rồi, nhưng có vẻ ngày của cậu chưa kết thúc. Cậu nhìn thấy một chiếc Ferrari đỏ chặn trước ngõ hẻm cậu đang đỗ xe. Jungkook vứt con moto của mình ở lại đấy rồi bước ra gõ cửa kính chiếc xe kia.

Cửa kính được kéo xuống, ngồi trong xe là một người đàn ông khá trẻ, có lẽ không đến 30 tuổi, hắn ta mặc một bộ vest khá sang trọng.

"Sao ?" Hắn chỉnh cái cà vạt rồi quay ra nhìn cậu.

"Anh hỏi tôi á? Biết tôi là ai không thế anh trai ?" Jungkook kéo chiếc mũ lưỡi trai lên, để lọ khuôn mặt trắng trẻo không có vẻ gì là hầm hố của một tên trộm bặm trợn.

"Rồi sao? Cậu định bắn tôi sao cậu bé?" Hắn có vẻ để ý khẩu súng ngắn đang dắt ở cạnh quần của cậu.

"Haha, tôi sẽ không bắn anh đâu, đừng sợ. Trước khi bắn ai thì tôi sẽ tặng cho họ một nụ hôn kiểu Pháp cơ, nhưng nếu anh không tránh đường thì có thể khẩu súng này của tôi lại phí đi một viên đạn đấy" Jungkook vừa nói vừa dơ khẩu súng của mình lên, để lộ rõ dùng chữ JK dát vàng sáng bóng.

"Sợ? Tôi có thể một phát tống cậu vào tù đấy" Hắn nhìn cậu cười khiêu khích.

"Hừ, anh trai có cái laptop đẹp quá đấy" Mắt Jungkook đã để trên cái laptop đó từ khi hắn mở cửa kính ra, nói rồi cậu vươn tay giật lấy cái laptop trong tay hắn rồi ôm đống ví nhảy lên tầng thượng ẩn mất, không quên tặng cho hắn một nụ hôn gió, Jungkook để lại cái moto của cậu cùng đống ví, dù gì mai cậu đến mang nó về cũng không muộn.

"Alo, Jimin đến vác tao về.....ừ, tao vứt xe ở lại rồi, có một thằng cha chặn đường của tao, nhưng tao cướp được cái laptop của hắn nên cũng coi như không thiệt" Jungkook cất điện thoại vào túi rồi đợi bạn cậu đến đón. Jimin là người cho cậu ở nhờ nhà ngày đầu cậu lên Seoul, biết cậu là tên trộm đang bị truy nã nhưng nó vẫn bao che cho cậu khiến Jungkook coi trọng Jimin vô cùng.

"Đấy chẳng phải tên trộm mày đang theo dõi sao luật sư Kim ?" Hoseok ngồi vào ghế lái rồi quay đầu hỏi hắn, Hoseok là bạn của Taehyung, thay vì là một luật sư như bạn mình thì Hoseok lại một tên cớm mới vào nghề, hai người họ đang nhận vụ theo dõi cậu - tên trộm ngoài vòng pháp luật để tìm bằng chứng buộc tội.

"Ừ"

"Cậu ta cầm theo cái laptop chứa tài liệu và hồ sơ của mày rồi, không định đuổi theo sao?" Hoseok cắm chìa khoá vào con Ferrari rồi phóng đi.

"Không sao, những gì quan trọng tao đã tải hết vào cái USB này hết rồi, sau ba ngày nếu cậu ta không tự đem cái laptop về đây thì tao buộc phải tống cậu ta vào tù thôi" Chiếc USB hắn cầm được chiều tà chiếu vào qua cửa kính, sáng như kí hiệu trên khẩu súng của cậu.





_lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro