4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, tao ở đây" Jimin gọi tên rồi ném cái mũ bảo hiểm về phía cậu. Jungkook đón lấy cái mũ bảo hiểm rồi ngồi yên vị ở ghế sau.

"Mày chở tao về nhà tao đi rồi sáng mai lại đến đón tao, tao còn phải đi lấy em moto của tao về nữa" Jungkook vỗ vai thằng bạn mình.

"Mày lại gây ra cái gì để phải vứt cả xe chạy thế?" Jimin lắc đầu nhìn thằng bạn mình rồi nổ máy.

"Jungkook này mà phải chạy á? Cũng tại thằng cha cau có đeo cà vạt đi xe đỏ đấy, bảo dịch xe thì dịch đi, cứ để tao phải cướp cái laptop của hắn" Jungkook tay ôm chặt cái laptop, miệng bất bình lên tiếng. Jimin tặc lưỡi rồi tập trung lái xe, nó là như thế, cho dù cậu có làm bao nhiêu chuyện thì nó vẫn ủng hộ cậu, ngoài Yugeom ra thì Jimin là người thứ hai Jungkook coi trọng nhất.

Đến trước cái gara cũ của cậu ở ngoại thành, Jungkook nhảy xuống xe rồi ném cho Jimin một trong những cái ví cậu trộm được "Nè, coi như tiền xe ôm nhé"

"Mai nhớ đến sớm" nói rồi Jungkook vẫy tay rồi mở cửa vào nhà. Nghe tiếng xe Jimin nổ máy rời đi, cậu mới kéo cái rương dưới gầm giường ra, ném vào đó mấy cái ví còn lại cùng với cái laptop của Taehyung. Jungkook tiện tay lôi ra cái quyển nhật kí rồi ghi chép lại số tiền cậu trộm được hôm nay, tuy là trộm nhưng dù sao cậu cũng nên chi tiêu hợp lí. Cậu kẹp cây bút giữa trang giấy, mệt mỏi ngả lưng lên giường, dạo này việc trộm cắp đã không còn làm cậu thấy thú vị nữa, toàn mấy cái trộm vặt chả đáng là bao. Jungkook nhớ lại hồi cậu mới vào nghề, cậu được thuê để thực hiện một vụ cướp đá quý, cũng từ đấy mà mặt cậu xuất hiện trên danh sách truy nã toàn thành phố, trở thành con mồi ngon của bọn cớm.

Bốn năm trước, có một nhóm người thuê cậu trộm viên ngọc Purple Star có giá 2 triệu USD được bảo vệ nghiêm ngặt trong bảo tàng quốc gia.

Chiếc máy bay giảm dần tốc độ và bay thăng bằng ở độ cao cách mặt đất chừng 1,6km. Khi viên phi công giơ ngón tay cái lên, Jeon Jungkook nhìn xuống khoảng không âm u phía dưới, kiểm tra dây dù rồi nhanh chóng nhảy vào bóng tối. Cậu rơi tự do một lúc, trước khi kéo dây dù và từ từ hạ dần xuống phần nóc của một tòa nhà ở Seoul. Đó là đầu tháng 6 và nếu chuyện diễn ra thuận lợi, Jungkook có thể ở trên mái của một căn phòng, nơi đang giữ viên ngọc nạm đầy kim cương, có biệt danh Purple Star.

Trước đó một ngày Jungkook đã đến viện bảo tàng này với một vài người bạn của cậu với với tư cách là người tham quan, cậu còn thuê cả hướng dẫn viên để cho chân thực. Trong khi hướng dẫn viên đang giới thiệu về viên ngọc cao quý kia thì Jungkook lại hoàn toàn không để ý đến điều đó, chăm chú theo dõi các cảm biến chuyển động nằm trong góc phòng, cố nhớ kiểu ốc người ta dùng trên chiếc hộp chứa viên ngọc và các cửa sổ lớn nằm cạnh chiếc hộp đựng ngọc. Jungkook hiểu rằng sẽ vô cùng khó để chiếm lấy viên ngọc, được hướng dẫn viên cho biết là có giá tới 2 triệu USD. Tuy nhiên cậu vẫn thấy viên ngọc thật sự rất đẹp và thách thức trong việc chiếm lấy nó thật khó mà từ chối.

Và Jungkook không để phí một giây nào. Cậu đã bắt đầu tiến hành phi vụ trộm ngọc ngay khi đang ở trong căn phòng đó, bằng cách dùng máy ghi hình cỡ nhỏ thu lại mọi chi tiết của căn phòng. Cậu lén dùng một chiếc chìa khóa để làm lỏng những chiếc ốc gắn trên hộp chứa ngọc, khi hướng dẫn viên di chuyển sang căn phòng khác. Cậu cũng lén mở chốt cửa sổ và nhanh chóng nhận ra các cảm biến chuyển động có trong viện bảo tàng sẽ không phát tín hiệu báo động, nếu như di chuyển thật chậm. Kết thúc các hoạt động chuẩn bị đó, Jungkook dừng tại một cửa hiệu và mua một món quà lưu niệm nhái Purple Star để cảm nhận kích cỡ và trọng lượng của nó. Cậu cũng ghi nhớ số lượng bảo vệ đóng tại mỗi cửa ra vào bảo tàng và cả những người tuần tra bên trong đó trên đường đi ra.

Nhờ vào quan sát, Jungkook biết được hoàn toàn không có ai canh gác trên phần mãi của bảo tàng mà cậu lại biết một chút về nhảy dù mạo hiểm nên phi vụ này có vẻ không đến nỗi khó. Jungkook đã đáp xuống đích an toàn. Cậu thận trọng đi vào căn phòng qua chiếc cửa sổ đã lén mở chốt vào ngày trước đó. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch khi Jungkook chầm chậm tiếp cận khu vực trưng bày viên ngọc và nhẹ nhàng gỡ bỏ những chiếc ốc đã bị làm lỏng đi từ ngày hôm trước. Để tránh chiếc lò xo lắp dưới bệ đặt viên ngọc không cảm thấy sự thay đổi về trọng lượng và phát ra chuông báo, Jungkook đã cẩn thận thay thế viên Purple Star bằng món quà lưu niệm cậu đã mua ngày hôm qua. Jungkook không quên để lại một dấu hôn có son dưỡng ở góc của tủ kính.

Chỉ mất vài phút sau khi nhảy dù xuống, viên ngọc nạm kim cương đã nằm gọn trong túi của Jungkook, cậu nhanh chóng nhảy xuống sân sau của viện bảo tàng rồi tẩu thoát, cậu đem viên ngọc đưa cho đám người đó rồi nhận 45% số tiền. Phi vụ đã xong nhưng Jungkook vẫn quay trở lại viện bảo tàng vào ngày hôm sau, khi viện bảo tàng vẫn chưng bày viên ngọc cho khách tham quan, Jungkook không khỏi bật cười khi nhìn đám người đó chầm chồ trước viên Purple Star giả, bọn cớm phải mất hai tuần để nhận ra dấu hôn của cậu ở góc tủ kính.

Purple Star có lẽ là vụ trộm đỉnh cao nhất trong "sự nghiệp" phạm tội của Jungkook. Cậu được "vinh danh" khắp thành phố, cậu như một con mồi được treo thưởng khi mọi người bắt được, nhưng cậu không dễ dàng bị bắt như thế, Jungkook vẫn sống nhàn hạ ngoài vòng pháp luật 4 năm sau đấy với biệt danh "the kissing thief", cậu được biết đến với hình tượng một cậu trai mặc đồ ten tuyền và khẩu súng dắt ở eo, đây là khẩu súng mà tám năm trước cậu cướp được từ Jiyeon, được khắc thêm tên Jungkook, tuy mang theo súng nhưng người đầu tiên và duy nhất cậu bắn là Soungmin. Cậu chỉ mang theo nó bên mình như một thứ nhắc nhở về tình cảm của cậu với Yugeom, cậu đã hứa trước xác anh là đến khi cậu đi theo anh, cậu sẽ không yêu bất cứ ai hết.

Jungkook lôi chiếc laptop của Taehyung từ dưới gầm giường ra, bằng kiến thức về điện tử và công nghệ mà cậu học được, Jungkook nhanh chóng phá bảo mật của cái laptop.

"Không có gì? Tên này thật sự không lưu gì trong cái laptop đắt tiền này à?" Jungkook mở các tệp và hộp thư trong chiếc máy tính, nhưng hoàn toàn trống không, không có gì dù chỉ một chữ. Jungkook chán nản ném cái laptop vào lại trong rương, laptop này là hàng mới ra, bán cũng được khá khá tiền. Cậu lười biếng kéo chăn che kín đầu, từ từ chìm chìm vào giấc ngủ, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngoài trời từ chiều.







_lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro