5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yugeom ơi, anh ơi.....anh...."

"Cậu bé đó là ai?"

"Jungkook, cậu chỉ gây rắc rối cho anh ấy thôi, tránh xa Yugeom ra, tôi tự lo cho anh ấy được.."

Jungkook ngồi dậy, lại giấc mơ về những kí ức đấy, nhưng tại sao lại có xuất hiện của một người nữa, một đứa bé trạc tuổi cậu khi đó, nó luôn bám theo sau Yugeom. Cậu có cảm giác cậu chắc chắn có quen biết đứa bé đó, chỉ là Jungkook không nhớ được sự hiện diện của nó trong quá khứ của cậu. Jungkook vỗ vỗ nhẹ vầng trán, cái kí ức đấy, nó luôn làm cậu đau đầu khi nhớ lại.

Jungkook tỉnh dậy khi trời mới vừa ửng sáng, chả hiểu vì sao mà dạo gần đây cậu rất khó ngủ. Gạt giấc mơ mơ hồ kia ra khỏi đầu, Jungkook vội chuẩn bị quần áo chờ Jimin đến đón. Jungkook cậu còn phải đi lấy em moto thân yêu về.

Bíppp*

"Mày làm cái gì mà lâu thế, tao còn phải đến công ty nữa, giám đốc mà biết tao tiếp tay cho một tên trộm như mày thì tao mất việc chắc." Jimin vừa lớn tiếng quát mắng Jungkook với chất giọng quãng 6 của mình vừa bấm còi xe liên hồi.

"Đến đây" Jungkook không quên đem theo cái laptop cậu cướp của Taehyung, dù gì bên trong cũng chả có gì để xem, cậu cũng nên đem trả lại thì hơn, coi như là đồ để chuộc lại em moto của cậu.

Jimin thả cậu xuống đúng con hẻm chỗ cậu dựng con xe moto của mình ngày hôm qua. Cậu ném chiếc mũ bảo hiểm cho nó rồi nhảy xuống. Con hẻm thì vẫn như thế, vẫn cái thùng rác với mấy con mèo hoang nhưng còn em moto thân yêu của cậu đâu ? Chẳng nhẽ lại có một tên trộm khác trộm xe của một tên trộm ?

Trong lúc Jungkook đang đờ đẫn vì con xe yêu quý của cậu tự dưng bị bốc hơi thì có giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Cậu tìm cái này à"

Không ngoài dự đoán của cậu, Jungkook quay lại thì thấy bản mặt đáng ghét của tên luật sư mà cậu mãi không bao giờ muốn gặp lại. Taehyung đang cầm chiếc chìa khoá xe có con thỏ hồng quen thuộc của cậu, lắc lắc ra vẻ khiêu khích.

"KIM TAEHYUNG ! Anh muốn gì ?" Jungkook gằn từng chữ trong cổ họng.

"Muốn cậu" Taehyung chỉ vào cậu, tay vẫn lắc lắc chiếc chìa khoá hình thỏ hồng.

"Muốn tôi, ý anh là muốn tống tôi vào tù ấy hả ? Đến những cảnh sát lâu năm trong ngành còn chả động được vào đến một ngón tay của tôi thì anh nghĩ anh bắt được tôi đây sao ? Vỗn dĩ hôm nay tôi đến để trả lại cái laptop chết tiết của anh trong hoà bình, nhưng có vẻ anh không muốn thế" Jungkook xoay người, định nhảy lên bức tường trong hẻm để chạy đi.

Nhưng có vẻ Taehyung đã nhanh hơn cậu, hắn túm lấy vạt áo cậu kéo xuống rồi nhét cái chìa khoá xe vào tay cậu.

"Muốn lấy lại moto không ?" Hắn nói rồi bước ra mở cửa chiếc xe Ferrari của mình.

"Đến nhà tôi" Taehyung nói rồi đóng cửa xe lại.

Jungkook cầm chiếc chìa khoá thỏ hồng trong tay, nhìn hành động với lời nói của hắn mà đờ đẫn.

"Taehyung tôi không thích nói đến lời thứ hai đâu, yên tâm, hiện giờ tôi chưa tống cậu vào tù đâu, ít nhất là không phải hôm nay" Hắn kéo cửa kính xe xuống rồi nhìn cậu.

"Ghế trước"

Jungkook không hiểu sao mình lại làm theo những lời hắn nói mà không hề phản bác, có cái gì đó ở hắn làm cho cậu đặc biệt tin tưởng.

Nói rồi Jungkook mở cửa ghế trước rồi ngồi vào, tay vẫn cầm chắc cái chìa khoá xe và cái laptop của hắn.

Suốt đường đi, cậu với hắn chả nói chuyện với nhau câu nào, thỉnh thoảng cậu lại hỏi mấy câu như "Anh giàu nhỉ?" Mấy câu hỏi mà cậu biết thừa câu trả lời.

Đến nhà Taehyung, đúng hơn phải gọi là một cái dinh thự, cậu biết là làm luật sư rất giàu nhưng không nghĩ hắn lại giàu tới mức này. Chỗ cậu ở chỉ như cái gara để xe của hắn, à không, chỗ mà Jungkook cậu ở chính xác là một cái gara để xe, sự khác biệt giữa hai người họ đúng là không thể so sánh nổi.

"Không định xuống xe à ?" Taehyung gõ gõ vào cái cửa kính xe bên cậu.

"Xe cậu để trong gara, hơi bẩn nên hôm qua tôi đã cho người sửa sang lại xe cho cậu rồi, không cần cảm ơn đâu, tôi cũng không muốn cái gara nhà tôi bị bẩn thôi." Taehyung ẩn nút mở cửa gara cho cậu, đúng như lời hắn nói, chiếc moto của cậu được hắn tân trang cho đẹp như mới.

Jungkook phấn khởi cắm chìa khoá vào ổ xe, định phóng em moto yêu quý của mình đi thì hắn cất lời.

"Đi đâu đấy ? Nhà tôi là cái chợ à mà thích đến là đến mà đi là đi"

"Chẳng phải tôi đã lấy được xe của mình rồi sao, còn ở đây làm gì nữa ?" Jungkook kéo kính bảo hiểm lên rồi nói.

"Bỏ xe đấy, đi vào đây, tôi có chuyện cần hỏi cậu, dù gì cậu vẫn chưa chả lại tôi cái laptop" Jungkook cúi xuống nhìn cái laptop còn kẹp ở xe mình rồi rút chìa khoá, cậu xuống xe rồi bước vào bên trong dinh thự của hắn, cậu ngồi xuống ghế sofa chờ hắn "tra hỏi". Dinh thự của hắn cho hai màu chủ đạo là màu kem và màu trắng, so với căn nhà của cậu thì quá sáng sủa rồi.

"Đưa trả tôi cái laptop của tôi" Hắn ngồi xuống đối diện cậu rồi chìa tay ra.

"Đây, tôi cũng chả thiết tha gì cái laptop của anh đâu" cậu ném cái laptop về phía hắn.

"Cậu đã xem gì trong đây chưa" Hắn mở laptop ra rồi kiểm tra một lượt.

"Có cái gì đâu mà xem ?" Cậu khoanh tay lại rồi tựa vào ghế.

"Ừ" Hắn đáp lại.

"Hỏi gì hỏi đi, nhanh tôi còn về, nhà bao việc" Jungkook nói với giọng gắt gỏng.

"Cậu từng có một mối quan hệ với một người tên Yugeom đúng không?" Hắn ảm đạm nói, nhâm nhi chén trà còn nóng hổi.

"Sao anh biết anh ấy ?" Jungkook mở to mắt nhìn hắn, cậu rất nhạy cảm khi ai đó nhắc đến tên anh.

"Trong hồ sơ điều tra về cậu ghi như thế ?" Hắn rời mắt khỏi tách trà rồi ngước nhìn cậu.

"Tôi có liên quan tới Yugeom hay không thì cũng không phải việc của anh!" Nói rồi Jungkook vơ chiếc chìa khoá xe trên bàn rồi phóng con moto của cậu đi. Taehyung cũng không giữ cậu lại vì hắn biết thái độ của cậu như thế tức là những gì hắn đã nghi ngờ bấy lâu nay là đúng.

"Lâu không gặp, Jeon Jungkook" Taehyung nhìn theo chiếc moto của cậu rời đi rồi nhếch môi.


_lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro