6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook phóng chiếc moto của cậu rời khỏi dinh thự của tên luật sư kia. Giờ đây trong đầu cậu tràn ngập những câu hỏi. Tại sao hắn lại đề cập đến Yugeom? Từ đâu mà hắn có những thông tin như thế. Chẳng phải cậu đã để tất cả lại cái vùng quê chết tiệt kia rồi sao. Không một ai nhắc đến quá khứ của cậu suốt 8 năm qua, hay đúng hơn là không một ai biết cậu là con người như nào 8 năm về trước, tại sao hắn lại biết? Tại sao luật sư Kim Taehyung lại biết ?

"Beep"

"Không biết nhìn đường à thằng kia ?"

Tiếng còi xe kéo mớ suy nghĩ bòng bong đó ra khỏi đầu Jungkook, lúc này cậu mới nhận ra là đèn giao thông đã chuyển xanh rồi, những người bị cậu chặn đường phóng qua rồi nhìn cậu chán ghét. Có lẽ họ quá bận bịu nên cũng chả ai nhận ra cậu. Nghĩ đến đây, một dòng suy nghĩ mới lại lướt qua trong đầu Jungkook, suốt 8 năm nay cậu đã quá cô đơn rồi.

Jungkook dựng xe bên một con hẻm nhỏ rồi ngồi bệt xuống. Cậu bật khóc, cậu chẳng còn tâm trí để lái xe nữa rồi, cứ nghĩ lại lúc Yugeom bỏ cậu lại một mình, cậu chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì. Từ nhỏ cậu đã chẳng có ai bên cạnh, ba mẹ cậu mất sớm, người trong làng còn nói cậu được nuôi dạy bởi con lừa mà cậu sống cùng, nên đầu óc cậu cũng chả bình thường. Nhưng họ đâu có biết, từ lúc Yugeom xuất hiện, anh đã chỉ cho cậu tình yêu là gì, anh cho cậu sự yêu thương mà trước đây cậu chưa bao giờ nhận được, Jungkook và Yugeom lớn lên cùng nhau như thế, cậu từng coi anh là gia đình, là tất cả đối với cậu, Jungkook chưa từng nghĩ đến việc thiếu anh thì cậu sẽ sống thế nào, cậu không dám nghĩ.

"Tại sao ?"

Kể từ khi Yugeom mất, cậu bỏ chạy lên thành phố này, đã lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận lại thứ cảm xúc gọi là "yêu". Đã lâu lắm rồi chưa ai nói lại câu "anh yêu em" với cậu và cũng đã lâu lắm rồi chưa ai ôm cậu vào lòng và an ủi rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu.

Người thân duy nhất bên cạnh cậu cũng bỏ cậu một mình. Cậu không hiểu tại sao mình có thể sống đến tận bây giờ, tám năm dày đằng đẵng, không lúc nào cậu ngưng nhớ về anh. Nhưng thời gian làm mòn gót giày, những tháng ngày trôi qua cũng đã dần lấp đầy nỗi nhớ ấy. Jungkook luôn dặn bản thân mình rằng hay bỏ qua những điều không hay để sống tiếp, cậu cũng đã cố đẩy lùi hình bóng của Yugeom về lại quá khứ. Nhưng hôm nay, tên khốn đó lại nhắc lại, cảm xúc cậu chuyển từ buồn bã thành tức giận, cậu đứng dậy, hai tay nắm lại thành quyền, Jungkook không cần biết tại sao tên luật sư đấy biết về quả khứ của cậu, nhưng việc tên của anh được nhắc đến trên mồm hắn làm cậu thực sự khó chịu.

Jungkook tra chìa khoá vào ổ rồi phóng con moto của cậu về căn nhà kho cũ kĩ nơi cậu gọi là "nhà" ấy. Vừa về đến nhà, cậu đã nhấc máy lên rồi gọi cho Jimin.

"Jimin, giúp tao lấy thông tin về luật sư Kim Taehyung và vụ điều tra mà anh ta đang theo dõi nhé"

Jungkook quyết định tìm hiểu xem vì sao luật sư Kim hắn lại biết được về chuyện cậu và Yugeom quen nhau, cậu chưa từng nói cho ai nên việc có người ở đây biết là bất khả thi. Những người biết về việc đó chỉ có những người dân trong làng, trừ khi...Kim Taehyung cũng đã từng sống ở đó...

"Không thể nào" Jungkook không nghĩ nhiều mà loại luôn phương án đó ra khỏi đầu cậu, ngôi làng cậu từng ở là một nơi rất bé, người dân sống ở đó cũng rất thưa thớt, kể cả người người sống ẩn dật cậu đều biết mặt, nhưng cậu chưa từng nghe biết đến cái tên "Kim Taehyung".

"Chắc chắn có người cung cấp thông tin cho hắn" đây là khả năng của cùng còn lại trong đầu Jungkook. Vừa nói cậu vừa lướt qua thông tin về luật sư Kim Taehyung mà Jimin vừa gửi cho cậu.

"Tự dưng cậu nổi hứng điều tra người ta làm gì" Đương nhiên Jimin cũng chả thể không thắc mắc vì Jungkook của bao giờ hứng thú về hồ sơ lí lịch của ai cả.

"Ờm...hắn lấy trộm moto của tao nên tao phải có thông tin để trình báo cảnh sát" Jungkook ậm ừ trả lời.

"Chẳng phải mày cũng là cướp sao ?" Jimin nghĩ trong đầu nhưng nó không muốn nói ra mà hùa theo cái diễn xuất dở tệ của cậu.

"Thế thôi, tao có việc bận rồi, cúp máy đây" Jimin nói rồi cúp điện thoại. Jungkook nói dối thật sự rất tệ, chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết cậu muốn che dấu gì đó, nhưng nó cũng không thắc mắc vì nó biết đến một lúc nào đó cậu cũng kể cho nó thôi, 8 năm chơi với nhau, giữa cậu với nó hầu như không có bí mật nào, nó hiểu cậu quá rồi, Jimin hiểu Jungkook quá đến yêu rồi.

Từ lần đầu tiên gặp Jungkook, Jimin đã phải lòng cậu, nó là loại người mà chẳng dễ gì sẽ giúp đỡ người khác vô điều kiện như này, ở công ty nó cũng bị nói là quá khó tính và cầu toàn, chả hiểu sao lúc nhìn thấy cậu, có gì đó đã khiến nó đồng ý giúp đỡ một tên trộm đang bị truy nã dù công việc của nó chắc chắc sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là sự thẳng thắn, không lươn lẹo cộng thêm một chút đáng yêu của cậu khiến nó cảm thấy rất chân thật.

Jimin cũng có một tuổi thơ chả mấy đẹp đẽ. Mối quan hệ giữa bố mẹ nó là một cuộc hôn nhân không tình yêu, ông bà nó đã sắp xếp cuộc hôn nhân đó. Nó là cháu đính tôn duy nhất ở căn nhà đó nên mọi người có vẻ cố gắng để làm nó vui, nhưng thật sự rất giả tạo. Trên bàn ăn, bố mẹ nó luôn cố tỏ ra thân thiết với nhau nhưng nó cũng không phải ngu ngốc gì mà không nhận ra đấy chỉ là diễn, nó cũng biết bố mẹ nó không hề dành tình yêu cho nó, tất cả những gì nó cảm nhận được hàng ngày đều là diễn, không một chút chân thành. Rồi mẹ nó ngoại tình, ngoại tình với người đàn ông mà bà thật sự yêu, nó biết nhưng mà nó cũng chả trách bà, nó là một đứa trẻ hiểu chuyện. Đến năm 18 tuổi, nó bỏ nhà lên kí túc xá đại học ở, nó chưa bao giờ thích sống ở căn nhà đó, dù được chu cấp đầy đủ nhưng những thứ đó đều không phải thứ nó cần. Chính vì thiếu thốn tình cảm như thế, có lẽ một chút sự quan tâm của Jungkook đã làm cho Jimin động lòng, càng ngày nó càng chỉ thấy yêu cậu hơn, nó luôn muốn dành cho cậu tất cả những gì nó có, nó nghĩ như thế có thể sau này đổi lấy tình yêu của cậu.

Ít nhất là nó nghĩ thế.



_lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro