1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy đã là 8h sáng.
Ngoài đường, nắng đã lên, dòng người đi lại tấp nập.
Taehyung vươn vai, duỗi người rời giường, vệ sinh cá nhân rồi ăn vội bữa sáng. Một ngày mới bận rộn lịch trình lại bắt đầu.
Kim Taehyung là một ca sĩ đang trong thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp.
Không ngoa, hiện tại có thể nói, hắn ta chính là cây hái tiền của công ty chủ quản, được mọi chương trình ca nhạc săn đón, mọi tờ tạp chí muốn hẹn chụp hình, mọi nhà làm phim muốn mời về.
Ngày ngày là tiêu điểm chú ý của hàng nghìn, hàng triệu người. Là mục tiêu rình rập của cánh nhà báo. Castse thuộc hàng khủng trong cái giới Showbiz này.
Haha, cũng phải thôi, đó là nhưng gì Taehyung này xứng đáng có được. Tài năng, ngoài hình, gia thế, hắn đây có đủ.

...
Tút tát nhan sắc, thay cho mình bộ đồ hàng hiệu đắc tiền, mở cửa bước ra đường, quản lí đã chờ sẵn ở cổng để chở hắn đến studio chụp ảnh.
Lẽ ra hắn có thể tự mình đi, nhưng hôm nay con xe yêu dấu của hắn đang phải bảo trì.
Taehyung chào người đang ngồi trên xe, mở cửa bước lên, xe lăn bánh, không nhanh không chậm rẽ lối lao đi.
Lịch trình hôm nay, đầu tiên là đến studio chụp hình cho tạp chí, sau đó đến trường quay, tiếp theo là phòng tập, cuối cùng là show diễn vào buổi tối.
Từng nơi hắn đến, đều mang không khí đón tiếp nồng nhiệt.
---

Buổi tối Kim Taehyung về nhà đã là hơn mười hai giờ đêm.
Mở cửa xe bước ra, hắn haha cười cảm ơn quản lí, dặn dò mấy câu, đợi anh ta đi rồi mới quay vào nhà mở cửa.
Thế nhưng, vừa bước đến cửa đã gặp chuyện.
Ai đó đang nằm sóng soài trước cửa nhà Kim Taehyung.
Hắn nhíu đôi mày kiếm, đưa mắt nhìn thân ảnh người đang nằm dưới đất lạnh kia, thật quen thuộc. Ánh mắt thoáng lộ vẽ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại trở về lạnh lùng như cũ.
"A, cái tên chết tiệt này? Con mẹ nó lại là cậu à?"
Hắn gằng giọng bực bội quát, đưa tay lay lay người kia.
Mà người đang nằm bất động không biết trời trăng gì kia, không ai khác chính là Jeon Jungkook, kẻ luôn khiến hắn phiền lòng.
Người kia dưới cơn lay động chỉ khẽ "ưm" một tiếng yếu ớt, nhíu nhíu mày, tuy nhiên vẫn không chịu tỉnh. Cơ hồ đang rất khó chịu.
Kim Taehyung hơi mất kiên nhẫn, định bụng lay được người này dậy nhất định sẽ chửi một trận cho hả giận. Thế nhưng sau đó lại phát hiện điểm bất thường, người kia toàn thân thật sự rất nóng.
" Hửm? Sao nóng thế?" Taehyung dừng lại động tác, đưa tay sờ trán người kia.
"..." Không có tiếng trả lời, dĩ nhiên là như thế.
"Này!"
"Tên kia! Mau tỉnh dậy"
" Này... Jungkook!"
" Jeon Jungkook! "
Người kia vẫn mê man.
Kim Taehyung một lần nữa nhíu mày, tên này, rõ phiền phức.
Taehyung lặng người nhìn Jungkook một lúc lâu.
Ngoài trời bắt đầu nỗi gió, mưa lất phất rơi, con người kia vẫn bất động.
Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài đưa con người này vào nhà mình.
Thế nhưng ý thức Jungkook chẳng còn đủ để hắn có thể dìu cậu ta vào nhà. Phun ra một câu chửi thề, hắn khom người, nhấc bổng người kia lên, một tay mở cửa bước vào.
Khu nhà Taehyung ở tương đối kín đáo, vì thế đương nhiên sẽ chẳng có tên chó săn nào bắt gặp cảnh này.
Chán ghét nhìn khuôn mặt người nọ, Taehyung cố ý siết lấy eo cậu ta.
Rõ gầy. Gầy đến nỗi hắn tưởng chừng chỉ cần một tay cũng có thể nâng người này lên.
Người kia tuyệt nhiên vẫn không tỉnh, khắp cơ thể tỏa ra hơi nóng, phả vào người hắn, cảm giác thực sự khiến hắn trống rỗng.
Tình cảnh bây giờ làm Kim Taehyung nhớ lại lần đầu tiên mình gặp được Jeon Jungkook.
Cũng là bộ dạng nhếch nhát này, ngất xỉu như thế, đáng thương như thế. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy thật phiền phức.

---

Nhiều năm trước, khi Kim Taehyung 12 tuổi, hãy còn là một cậu bé nghịch ngợm, tánh tình cũng ương bướn bất kham như bây giờ.
Ngày ấy tiểu TaeTae trốn nhà đi công viên chơi cùng lũ bạn, chả biết thế nào lại trở thành một mình đi lạc đến một con hẻm nhỏ tối tăm. Trời thì mưa rất lớn, TaeTae tuy nhỏ thế nhưng lại là một cậu bé gan dạ, chẳng hề sợ hãi mà cố tìm đường về nhà.
Kết quả tìm ra một "cái xác" nhỏ.

Là một cậu bé độ chừng chín, mười tuổi, thân hình gầy gò đang co ro nằm trên đất, toàn thân nóng hầm hập.
Tiểu TaeTae tò mò, chả lẽ cũng đi lạc như nó à? Thế là có bạn đường rồi!
Thế nhưng gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, người cậu bé này thực sự rất nóng.
Trời thì mưa, nếu cứ nằm thế này sớm muộn cũng xong đời.
Chẳng biết nghĩ thế nào, tiểu TaeTae bèn cõng cậu bé kia lên, cố gắng tìm đường về nhà.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cũng tìm được lối về nhà.
Tuy nhiên không thể đem tên này về được, cha Taehyung rất khắc khe. Huống hồ về lần này không biết có "toàn mạng" không mà còn dẫn thêm người?
Suy đi tính lại, bèn cõng cậu bạn nhỏ kia đến nhà của anh bác sĩ ở đầu đường trông hộ, sáng mai rồi tính tiếp.
Hôm đó khi Taehyung về là lúc cả nhà đang cuống cuồng lên tìm kiếm, hắn còn nhớ đã bị ba đánh mấy roi, dì ghẻ thì ở kế bên đay nghiến dè bỉu vô cùng đáng hận.
Thế nhưng hắn lúc đó cũng quen rồi, chẳng để tâm cho lắm.
Chỉ là đêm ấy hắn thao thức, chả biết tên kia thế nào rồi.
...
Sáng hôm sau hắn vừa tỉnh lại đã vội vàng chạy đến nhà anh bác sĩ nọ, đứa trẻ kia đã tỉnh, có điều bộ dạng thực sự rất thất thần. Hắn hỏi bao nhiêu câu cũng không đáp, chỉ thừ người hết nhìn trần nhà lại nhìn Taehyung, ánh mắt vô cùng hoảng loạn.
Taehyung khi ấy hãy còn chưa hiểu nhân tình thế thái là cái quái gì, hỏi hỏi vài câu tên kia không trả lời liền tức giận bỏ về. Bỏ lại cậu bé kia vẫn ngơ ngác ở trên giường bệnh.
Nhưng hắn không ngờ là, từ sau hôm ấy, bản thân lại mọc ra một cái đuôi đuổi không đi chém không đứt. Tên nhóc kia vậy mà luôn bám theo hắn.
Ban đầu hắn cũng khá thích thú, định bụng có đồ chơi để chơi rồi. Thế nhưng về sau phát hiện ra rằng, đứa trẻ này vốn không thể nói chuyện được.
Taehyung từ nhỏ mất mẹ, cha hắn dù khá cưng chiều nhưng về khoảng dạy bảo lại rất qua loa, dì ghẻ lại là người vốn chướng mắt hắn đương nhiên cũng không tốt bụng dạy bảo. Thế nên dần dần trở thành một đứa trẻ xấu tính, quậy phá ương bướng làm đủ trò không thể chấp nhận. Cũng đương nhiên chẳng biết cái gọi là sự đời là gì, nhìn thấy cậu bé kia bị câm liền đâm ra chán ghét xua đuổi, nghĩ ra đủ trò tổn thương người ta.
Thế nhưng người nọ dù bị Taehyung tổn thương ra sao cũng một mực bám lấy hắn không buông.
Hắn thực sự thấy phiền, cứ vậy mà càng ngày càng cản thấy tên kia chán ghét.
Lại nói rất rất lâu sau hắn mới tình cờ biết được người nọ tên là Jeon Jungkook. Ngoài chuyện đó ra, hắn thực sự chẳng biết thêm gì về tên nhóc nọ, cũng chẳng mấy để tâm.
Ngày qua tháng lại, Jungkook vẫn lủi thủi theo Taehyung, còn Taehyung thì vẫn hắt hủi cậu. Thấm thoát đã mười hai năm.
***



---
Hello các cậu, mình là Phàm a.k.a Mỡ cute đây, đây là lần đầu tiên mình thử viết fanfic, hy vọng các cậu sẽ thích truyện của mình.
Và mình rất hy vọng các cậu sẽ góp ý cho mình nếu như mình có điểm nào thiếu sót.
Mình rất cảm ơn, yêu các cậu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro