2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu cứ vậy, một người đeo bám một người xua đuổi, cứ vậy mà vô thức lớn lên cùng nhau.
  Tuy nhiên theo thời gian, tần suất Jungkook bám lấy Taehyung cũng giảm đi. Nhất là ở hiện tại, Taehyung đã là một ngôi sao được cả thế giới săn đón.
Taehyung lớn lên cũng hiểu chuyện hơn, cũng không làm gì quá phận với cậu nữa. Có điều chán ghét vẫn là chán ghét. Đã nhiều năm như vậy, muốn khác đi cũng chẳng phải chuyện dễ làm.
  Nhưng là vào ba tháng trước, tất cả lại thay đổi.
  Bẵng đi một thời gian, Taehyung không thấy Jungkook đâu nữa. cho đến hôm nay, cậu lại xuất hiện.

---
  Hắn cuối đầu nhìn người trên sofa, sắc mặt xanh xao vông cùng khó coi. Hắn đưa tay lên trán cậu thăm dò, cơn sốt cơ hồ vẫn chưa hạ, nhíu mày xoay người rời đi, tìm miếng dán hạ sốt dán cho người bệnh.
Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, xe đang bảo trì, hắn không thể lái xe đi mua thuốc được, huống hồ trời đã quá khuya.
Thôi thì cứ đem tên kia lên phòng, thay cho cậu ta một bộ đồ vậy. Cơ thể Jungkook trông chừng cũng khá là bẩn.
  Lại lần nữa nhấc cậu lên, hắn hướng phòng mình mà bước tới.
  Thả người xuống, tiếng vào nhà tắm pha một thau nước ấm. Người kia vẫn mê mang.
  Taehyung tay cầm thau nước, lặng mình nhìn người thanh niên bé nhỏ kia. Đoạn đưa tay, giải khai quần áo cho người nọ.
  Chỉ bằng một vài động tác, da thịt Jungkook đã lộ ra trước mắt hắn. Da Jungkook khá mịn màng, thế nhưng cậu vô cùng gầy. Thực sự gầy đến khó tin.
  Taehyung đưa tay vắt lấy chiếc khắn ấm, đem đến lau cho cậu.
  Thân thể Jungkook thực sự rất nóng.
  Quần được cởi xuống, hết thảy thân thể của Jungkook đều phơi bày trước mắt hắn.
  Thế nhưng thay vì ngượng ngùng, người nọ thậm chí còn chẳng có phản ứng gì. Thứ đáp trả chỉ là hơi nóng cùng mùi mồ hôi.
  Chiếc khăn từ từ lau xuống hạ thể Jungkook.
  Một vài hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu Taehyung. Hắn dừng tay lại, khẽ dời tầm mắt. Điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
  Chết tiệt!! Hắn thực sự điên rồi.
  Nhanh chóng hoàn tất công việc, Taehyung vội vàng thay cho cậu một bộ đồ của hắn. Mang thau nước một lần nữa nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Cánh cửa rầm một cái khép lại, tiếng thở ồ ề cứ vậy phát ra.
...
Taehyung tuy đã 24 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái. Hắn ta luôn cảm thấy tình yêu là thứ gì đó vô cùng buồn cười. Hắn, không tin vào tình yêu. Mà tuổi thơ của hắn vì luôn bị bám lấy bởi Jeon Jungkook nên cũng chẳng có cô gái nào dám lân la đến gần. Dù không có ý định hẹn hò, nhưng đây cũng là một lý do chân chính để hắn xua đuổi cậu.
  Cậu kể từ khi ấy, tần suất bám lấy Taehyung cũng giảm đi rõ rệt.
  Dù không có hẹn hò, nhưng Taehyung vẫn là thanh niên đang trong độ tuổi hừng hực sinh khí, nhu cầu sinh lí là thứ thiết yếu không thể bỏ qua.
  Chính vì thế mà bạn giường của hắn cứ liên tục liên tục thay đổi.
Thế nhưng gần đây, báo chí bất ngờ tung tin đồn về việc này, nên hắn cũng hạn chế, rất lâu không tìm lại bạn giường.
---
  Qua một lúc lâu, hắn trở lại giường, đặt mình nằm cạnh Jungkook, thâm trầm nhìn người kia hồi lâu, rất lâu rất lâu. Chẳng hiểu vì sao trong lòng bồn chồn khó tả. Chẳng thể nào ngủ được, khí tức của người kia tỏa sang thực sự rất nóng. Đôi mày thanh của Jungkook cũng nhíu chặc, rõ ràng đang rất khó chịu.
Hắn cứ vậy mà thao thức nhìn người kia, trong đôi mắt lộ rõ sự lạnh lùng.
---
Hắn chìm trong miên man suy nghĩ.
Chuyện về người tên Jeon Jungkook này, hắn thực sự không rõ.
Hắn chẳng biết gì về cậu ngoại trừ cái tên này và việc Jungkook vẫn được đi học như bao đứa trẻ khác.
Nhà cậu ta ở đâu? Gia cảnh thế nào? Cha mẹ ra sao?
Qua nhiều năm như vậy, Kim Taehyung vẫn không biết gì.
Vì cậu ta luôn im lặng mà.
Từ ngày đầu gặp hắn cho đến khi hắn tốt nghiệp cấp ba, hầu như ngày nào hắn cũng nhìn thấy Jungkook, không phải đi bên cạnh hắn thì là nhìn từ xa, hắn luôn nhận thức được điều đó. Không phải là bám sát sao, mà là ngày nào cũng phải thấy mặt, tiếp xúc.
Lần duy nhất Jungkook không bám theo Taehyung là năm hắn 17 tuổi, lần đấy, hắn không thấy cậu tận năm ngày.
Lí do là gì, hắn không rõ cũng không quan tâm, mà cậu cũng không nói, không thể nói.
Chỉ nhớ rằng lần gặp sau đó, chính là tại một công viên, khi Taehyung đang một mình tản bộ đã nhìn thấy Jungkook ngồi một mình trên ghế đá ven đường, thút thít khóc.
  Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu khóc trong suốt 5 năm quen biết.
  Trước đây dù có bị hắn ức hiếp thế nào, Jungkook cũng chưa một lần rơi nước mắt.
  Cũng chẳng biết tại sao, ngay lúc đó Kim Taehyung vốn tính tình khó ở ngỗ nghịch hách dịch lại mềm lòng, đến bên cạnh cho cậu một cái bánh, tiện miệng hỏi thăm:
"Sao thế? Sao lại khóc, không phải ai ăn hiếp cậu chứ?"
  Biết rõ Jungkook không trả lời, thế nhưng hắn chẳng hiểu sao vẫn hỏi.
  Jungkook không có dấu hiệu ngừng khóc, cậu òa lên nức nỡ.
  Lần đầu tiên trong đời, hắn chịu chìa vai cho Jungkook tựa, cũng là lần đầu tiên trong đời hắn thấy Jungkook khó bảo như vậy.
  Trước đây cậu luôn nhất nhất nghe lời hắn, trừ việc đuổi đi thì cái gì cậu cũng nghe theo hắn.
  Taehyung thực sự thấy rất bực mình.
  "Cậu khóc cái gì? Không phải bình thường gan lì lắm sao? Tôi đánh đuổi thế nào cũng không khóc mà, sao hôm nay lại khóc?"
  Jungkook khóc vì người khác, hắn vừa nghĩ đã thấy khó chịu trong lòng.
   Cậu vẫn nức nỡ khóc, gục đầu vào vai hắn khóc.
   Hắn không hỏi nữa, chỉ biết im lặng nhìn người đang nức nở.
  Biết nhau nhiều năm như thế, Taehyung dù ngoài mặt luôn là chán ghét cùng xua đuổi, nhưng nhất định sẽ không làm ngơ khi cậu bị ức hiếp. Ngoại trừ Kim Taehyung ra, không cho phép ai ức hiếp Jeon Jungkook thối tha này!
...
  Hôm sau mọi chuyện lại trở về như cũ, Jungkook tiếp tục ngày ngày tìm đến Taehyung, còn hắn vẫn mặt lạnh đuổi người. Có điều Jungkook từ hôm ấy có phần trầm lặng hơn nhiều.
Trầm lặng chỗ nào, hắn cũng không thể nói rõ được, chỉ cảm nhận cậu đã khác trước.
Nhưng mà, hắn sẽ chẳng quan tâm đâu...
----

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro