3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Taehyung trở mình, trong lòng đầy ngổn ngang. Đưa tay kiểm tra người bên cạnh một lần nữa.
  Đêm nay, hắn thực sự không thể chợp mắt.
---
Lần thứ hai Jungkook biến mất chính là chuyện của ba tháng trước.
  Chuyện này, một vài lời khó mà kể rõ hết, cũng là chuyện khiến Kim Taehyung phiền lòng suốt mấy tháng qua.
  Chuyện xảy ra hôm ấy, hắn vì say mà cơ hồ không nhớ rõ tường tận. Nhưng vẫn biết được mình đã làm những chuyện gì với Jungkook. Thứ còn đọng lại trong kí ức mỏng manh của hắn chính là khuôn mặt sợ hãi ràng rụa nước mắt của cậu cùng một vài hình ảnh mơ hồ. Áo bị xé bỏ, tiếng thở dốc kèm theo khoái cảm. Thật điên rồ.
  Cũng là lần thứ hai hắn thấy cậu khóc, ánh mắt ấy tràn đầy sợ hãi.
Đúng rồi, lần này Jeon Jungkook chính là khóc vì Kim Taehyung.
  Tác hại của rượu thật sự rất đáng sợ.
  Khi hắn tỉnh lại, người kia đã rời đi, trên mặt đất chỉ còn vươn lại một manh áo mỏng đã rách.
  Hắn lúc ấy, tâm trạng hết sức bàng hoàng, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Hắn thực sự điên rồi.
  ...
Và cũng từ hôm đó, hắn không thấy Jeon Jungkook xuất hiện nữa.
Hơn 3 tháng hắn không thấy cậu đâu.
  Kể từ ngày hắn tốt nghiệp đại học, cậu tựa hồ rất ít đến quấy rầy hắn, chỉ lâu lâu hắn lại thấy cậu quanh quẩn đâu đó nhìn mình, có khi mỗi ngày, cũng có khi vài hôm.
  Nhưng 3 tháng là chuyện chưa từng xảy ra.
  Mà cũng đúng, xảy ra chuyện như vậy thì làm sao có thể coi như không có gì mà theo hắn cơ chứ.
  Kim Taehyung nghĩ rằng, chắc chắn Jungkook sẽ không theo mình nữa.
  Lúc ấy tâm tình Taehyung như thế nào, hắn thực sự chẳng nhớ rõ. Nhưng chung quy vẫn luôn cảm thấy thật phiền.
  Đúng vậy, thứ gì liên quan đến Jeon Jungkook đều thực sự rất phiền.
...
-----
Cho đến hôm nay, khi hắn dường như đã chắc chắn rằng Jungkook sẽ không đến làm phiền mình nữa, cậu ta lại xuất hiện. Với tình trạng như thế này.
Hắn không biết hiện tại nếu cậu tỉnh lại, cả hai sẽ đối mặt với nhau bằng cảm xúc gì. Vì vậy suy cho cùng, tốt hơn là nên trốn tránh.
  Lịch trình hôm nay khá sớm. Taehyung nhờ quản lí của mình mua hộ một liều thuốc cùng một phần cháo hành, bỏ lại trên bàn cạnh giường cho cậu, viết thêm tờ giấy dặn dò, gọi cho bác sĩ riêng của mình đến xem cậu rồi trực tiếp rời đi.
  Dù rằng trước sau gì cũng phải nói cho ra lẽ, nhưng hiện tại thật không phải lúc, hắn vẫn chưa biết nên nói gì.
-----"------

 

 
 
 
Chap này ngắn nhỉ :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro