4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  9 giờ tối, Taehyung xong việc trở về nhà.
  Trên đường về, hắn cứ liên tục đấu tranh tâm lí.
  Chuyện kia, phải giải thích như thế nào?
  Đối mặt với người kia ra sao?
  Mở miệng xin lỗi hay tiếp tục như cũ mà làm, một bộ dạng như trước lạnh lùng?
  Nghĩ rồi cứ nghĩ, kết quả về đến nhà vẫn chưa nghĩ thông, thời điểm bước xuống xe, hắn bất giác chần chừ, một lúc lâu sau khi anh quản lí nhắc nhở mới ý thức chậm chạp mà đi vào cửa.
  Thế nhưng lo lắng kia hết thảy đều dư thừa. Bởi vì, Jeon Jungkook đã rời đi từ bao giờ.
  Căn nhà tối không một ánh đèn, phòng ốc trống rỗng lạnh lùng chẳng có chút dấu tích của người lạ. Thứ duy nhất còn sót lại chính là một mảnh giấy nhỏ ở trên bàn do cậu để lại, trên có một vài dòng chữ. Hắn cầm mảnh giấy trong tay, chậm rãi xăm xoi.
  ....
  "Cảm ơn anh đã giúp em. Cũng thật xin lỗi đã làm phiền, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn. Sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Em nhất định sẽ không làm phiền anh nữa - Jungkook"
  ...
Nét chữ gọn gàng dứt khoát, nhưng lại dậy lên trong lòng Taehyung một mớ bòng bong rối rắm.
  Người kia sao đột nhiên lại buông tha hắn dễ dàng như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đêm hôm đó hắn đã nói gì với cậu?
   Chuyện quái quỷ gì đây?
  Thế nhưng thắc mắc của hắn cứ mãi là thắc mắc, sẽ không có ai giúp hắn trả lời.
  ...
   Suốt mấy ngày sau đó, Taehyung liên tục bị phê bình vì lơ là trong lúc luyện tập.
  Hắn không cách nào tập trung được, việc này khiến hắn càng lúc càng trở nên nóng nảy.
  Jeon Jungkook thật sự đã biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện trên đời này vậy.
  Vì sợ hắn bị stress ảnh hưởng đến công việc, Kim Namjoon quản lí của hắn đành phải sắp xếp cho hắn một vài ngày nghỉ ngơi thư giãn.
  ...
  Suốt mấy ngày nghỉ, Taehyung hầu như chỉ ở nhà, đôi khi tản bộ công viên, thi thoảng lại gọi cậu bạn Park Jimin ra cafe nói vài câu chuyện nhảm. Từ đầu tới cuối vẻ mặt vẫn là một bộ dạng lãnh đạm thờ ơ với thế giới. Khu nhà của hắn trước giờ vẫn được giữ bí mật với truyền thông, an ninh rất ổn nên những chuyện bên lề mà những nghệ sĩ nổi tiếng thường gặp tuyệt đối sẽ không xảy ra.
Hiếm khi có được thời gian rảnh, Taehyung thế nhưng lại chẳng biết phải làm gì cho hết mấy ngày này. Nếu như là thường lệ, có lẽ giờ này hắn phải đang bị Jungkook đeo bám, sẽ mặt lạnh đuổi người, cậu sẽ mặt dày đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy vẻ tội nghiệp, hoặc là tươi cười làm ra bộ dạng vô cùng ngốc nghếch khiến người ta chán ghét.
...
Taehyung giật mình, đưa tay vỗ đầu mình. Ha, điên mất rồi mới nghỉ đến mấy chuyện vớ vẩn đấy, không có tên kia, cũng sẽ không có phiền muộn nữa, tốt quá còn gì!
...
Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình đang cảm thấy bực bội vì Jungkook không xuất hiện.
Jungkook biến mất chính là điều ăn mong muốn suốt thời gian qua mà, không phải sao?
---




Ầy, lại là một chap ngắn :v
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro