5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?? Jeon Jungkook hứa sẽ không bám cậu nữa?"
"..."
Park Jimin trợn đôi mắt nhỏ đầy ngạc nhiên, hắn chơi với Taehyung từ thời cởi truồng tắm mưa, cũng biết Jungkook lâu như vậy, lại là lần đầu tiên nghe nói cậu bỏ cuộc, không đeo bám hắn nữa.
Đây chẳng phải là chuyện rất khó tin sao? Jungkook theo Taehyung lâu như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế?
Taehyung vẫn im lặng, đưa tay nhấc ly cafe hớp một ngụm, hắn thực sự đang rất phiền muộn.
" Lạ lùng nhỉ?"
"..."
Cả hai đều im lặng, Taehyung sau khi kể chuyện xong không nói thêm lời nào, còn Jimin thì nghiêng đầu đảo mắt nghĩ ngợi.
...
"Hay tên kia có mục tiêu mới để bám rồi?" - cái mồm lắm lời tiếp tục truy vấn.
Kim Taehyung vẫn như cũ trầm mặc, lúc này nghe được câu hỏi của Jimin liền nhíu mày.
Sẽ không, Jungkook sẽ không như thế...
"Bám hay không bám, không liên quan tới tôi" - Hắn lên tiếng, bộ dạng vô cùng thờ ơ.
Jimin nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thật ra thì, còn lâu y mới tin lời này của Taehyung.
---

Buổi tối, hắn lang thang khắp các con phố, căn bản là cứ lê chân bước đi, cũng chẳng rõ mình muốn gì. Con phố này, hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần.
Rất lạ.
Nếu như là những kì nghĩ trước đây, hắn nhất định sẽ nằm ở nhà ngủ vùi hoặc tiệc tùng cũng đám bạn, thế nhưng hôm nay lại muốn tản bộ, tìm một thứ gì đó.
Trên đường phố, từng dòng người qua lại. Hắn đưa đôi mắt nhìn, từng góc phố quen thuộc, chiếc ghế đá quen thuộc, một bóng dáng quen thuộc...
"Jeon Jungkook?!"
Trên cái ghê đá kia, đích thực là Jungkook.
...
Jungkook đang thơ thẩn ngồi trên ghế đá, tay mân mê vật gì đó, hoàn toàn không nghe tiếng hắn gọi.
Bóng dáng kia nhỏ nhắn, lại trông rất cam chịu, từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng yên tĩnh.
Thế giới của cậu vốn yên tĩnh như thế.
Taehyung chăm chăm nhìn Jungkook, hắn chợt nhận ra rằng, 12 năm qua, số lần hắn chủ động nói chuyện với Jungkook thật sự rất ít. Ngòai mắng nhiết đuổi đi, tuyệt nhiên rất ít khi giao tiếp với người này. Thế nên giờ phút này, hắn thật sự cảm thấy kì diệu. 12 năm qua cậu đeo bám hắn, hóa ra chỉ là đơn thuần đi theo sau lưng, không dò hỏi, không đề nghị, không một lời chào kết bạn. Mỗi lần bị đuổi đi, cũng chỉ là một ánh mắt đáng thương.
Con người này, có khi nào bị người khác ức hiếp không? Nếu bị ức hiếp, có phải sẽ không thể nói cho ai biết uất ức trong lòng mình?
...
Hắn lại chợt nhớ đến nhiều năm về trước, khi còn là một đứa nhóc thích phá phách, hắn từng đánh cậu một trận rất dữ dội, trong mắt cậu khi ấy tràn ngập đau thương, nhưng tuyệt nhiên không khóc, một bộ dạng lấy lòng hắn, thế nhưng hắn lúc ấy chả quan tâm, càng đánh càng hăn sức, cười vô cùng thoải mái. Chính là nếu như không có Park Jimin ngăn cản, cậu sớm đã nhập viện rồi.
Cậu khi ấy, không biết có nói với ai rằng cậu rất đau không, có ai quan tâm đến Jeon Jungkook không? Có không?
---
Taehyung càng nghĩ càng thất thần, hắn chẳng thể hiểu nỗi tại sao hôm nay mình lại quan tâm đến người kia đến vậy, rõ ràng lâu nay luôn chán ghét như vậy.
Jungkook ở trên ghế đá vẫn không hề phát hiện có người đang nhìn mình. Lúc này đột nhiên đứng dậy, từ từ cất bước đi.
Hắn thấy thế, không hiểu vì sao lại vô thức đuổi theo.
Jungkook đi qua một con phố, lại thêm 3 hẻm nhỏ rồi rẽ lối đi vào. Nơi này không có đèn đường, khắp nơi ngập trong bóng tối. Đến một ngôi nhà nhỏ hơi tồi tàn, mở cửa bước vào.
Taehyung ngây người. Đây là nơi cậu sống sao?
Cửa rào không đóng lại, hắn thấy thế liền rón rén đi vào. Qua khung cửa sổ, hắn thấy Jungkook một mình lặng lẽ bật bếp gas, có vẻ đang nấu gì đó cho bữa tối.
Căn nhà khá trống trãi, gọi là "nhà" nhưng thực chất không to hơn phòng khách của hắn. Bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, đôi ba cái ghế, một cái TV, xa xa một chút chính là nhà bếp cùng một số vật dụng linh tinh. Từ cửa sổ nhìn vào, hắn cơ hồ có thể thấy toàn cảnh của "ngôi nhà".
Mùi thức ăn bay ra, Taehyung khịt mũi, thật thơm.
Jungkook từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn nồi thức ăn, chậm rãi nấu nướng.
Căn phòng hết sức im lặng. Thế giới của cậu, luôn luôn im lặng như thế...
---

Tối đó Taehyung về đến nhà, bộ dạng hết sức đâm chiêu. Hình ảnh người con trai im lặng ngồi trên ghế đá, rồi lại chuyên chú nấu ăn cứ thế quanh quẩn trong đầu hắn.
Giờ phút này hắn đột nhiên nhận ra, Jungkook luôn theo hắn mười mấy năm, lại tựa như thật xa lạ với hắn.
Hắn, chẳng biết gì về cậu...
...
Cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng ngực Taehyung.
Hắn đưa tay vỗ đầu mình.
"Điên thật rồi. Kim Taehyung mày điên thật rồi. Cậu ta như thế nào, liên quan gì đến mày cơ chứ"
Haha, thật buồn cười, hắn là đang quan tâm lo lắng cho người mà mình chán ghét xua đuổi lâu nay sao?
Chuyện này đối với hắn thật hoang đường.
...

Rồi chẳng biết qua bao lâu, hắn chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, hắn thấy Jungkook tựa hồ đang mỉm cười với mình.
----"-"----







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro