6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa đôi mắt ngấn lệ, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Người kia đưa tay chạm vào tóc cậu, khẽ hôn lên vầng trán nhỏ.
  "Kookie, không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi!"
  Giữa cơn sợ hãi, toàn thân Jungkook run lên bần bậc, từng tế bào trên người đều đau đớn kêu gào.
  "Cha ơi... không! Con sợ... con rất sợ"
  Người kia nhìn cậu bằng đôi mắt sâu không thấy đáy, tiếng nói tuy ấm ám nhưng lại quá đỗi xa vời.
  "Cha xin lỗi..."
  Giọng nói mỗi lúc một xa hơn, bóng dáng người đàn ông dần trở nên mờ ảo, cậu nấc nghẹn kêu gào, đôi mắt tuyệt vọng mở to sợ hãi nhìn bóng cha mình dần dần biết mất. Trái tim đau đớn như bị ai xé rách.
...
  Jungkook giật thót mình, mở đôi mắt ngấn nước ra, khắp nơi đều là bóng tối.
  Lại là cơn ác mộng đó!
Cứ mỗi đêm về nó lại ám ảnh cậu không thôi. Tiềm thức con người, quả thật rất đáng sợ.
---
   Dù chuyện đã trôi qua rất nhiều năm, dù khi đó Jungkook chỉ mới là một đứa trẻ lên tám, nhưng đoạn ký ức đó đối với cậu vẫn luôn rõ ràng đến đáng sợ.
  Khắp nơi không một tia sáng, thậm chí cậu chẳng thể nào nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt của những tên cầm thú ấy, thứ cậu cảm nhận được chỉ là nỗi kinh hoàng cũng cơn đau như xé rách cậu, khiến cậu như chết đi sống lại. Thực sự kinh tởm.
  May thay, không biết qua bao lâu, khi cậu nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ chết đi trong đau đớn tởm lợm, tia sáng cuộc đời của cậu đã xuất hiện. Cha cậu đến, rất oai phong, cướp cậu ra từ trong tay của bọn họ. Cha cậu đến để mang cậu về nhà, mang cậu trở về với ánh sáng.
  Thế nhưng, cuộc sống vốn không phải là một quyển tiểu thuyết. Cha cậu cũng không phải là người vĩ đại gì đó trong thần thoại. Cha cậu, chỉ là một người bình thường với trái tim yêu thương con mình, sẵn sàng chống lại đám đông.
  Thế nhưng yêu thương và anh dũng thôi chưa đủ.
  Máu!! Rất nhiều máu, nó lạnh lùng tuông ra từ khuông ngực cha Jungkook. Thế nhưng ông vẫn không bỏ cuộc, cố gắng cõng cậu chạy đi.  Rất xa, rất xa, cha cậu đã đi rất xa.
Jungkook không nhớ nổi những chuyện sau đó, khi mà cậu đã mất đi ý thức. Chỉ nghe đâu đó tiếng còi cảnh sát vang vọng, tiếng la hét chói tay. Cậu thực sự rất đau, rất mệt..
Chỉ là sau khi mở mắt ra, Jungkook vĩnh viễn không thể gặp lại cha mình nữa.
Chấn động tâm lý khi bị hãm hiếp còn điên cuồng tàn phá trong tâm trí  chưa hề phai nhạt, cậu đã phải tiếp nhận thêm một cú sốc khác: cha cậu bị bọn cầm thú kia giết hại.
  Đối với một đứa trẻ tám tuổi mà nói nó chẳng khác nào cả thế giới đổ sụp xuống. Jungkook gần như mất đi lí trí. Cậu trở nên sợ hãi thế giới. Thu mình lại với tất cả mọi thức. Bệnh tâm lí của cậu ngày một trở nặng.
  Cho đến một ngày, bác sĩ kết luận, Jungkook không thể nói được nữa.
  Cậu như một vật vô tri, dần dần mất liên lạc với thế giới bên ngoài, một ngày 24 tiếng cứ thơ thẩn giương mắt nhìn thế giới.
...
  Mẹ Jungkook từ lâu vốn là người phụ nữ máu lạnh, sớm đã chán ngán cha con cậu, nay biến cố xảy ra, bà ta ngang nhiên ruồng bỏ cậu bước theo người khác.
  Có điều vẫn còn chút nhân tính, mỗi tháng đều gửi về cho cậu một khoản tiền lớn đủ để Jungkook ăn no mặt ấm.
  Còn Jungkook, cậu chỉ còn biết bám víu vào ông nội gia nua bệnh tật của mình mà lẳng lặng sống qua ngày.
  ...
  Dần dần, cú sốc trong lòng Jungkook cũng phai nhạt đi vài phần, cậu từ từ khôi phục ý thức, tiếp tục đi học như bao đứa trê khác. Thế nhưng vẫn không thể nói chuyện và luôn mang tâm lí sợ hãi thế giới này. Vết sẹo mãi mãi là vết sẹo, không thể nào lành lại được.
  ---
Một ngày nọ, Jungkook đi lạc. 
Cậu không nhớ rõ vì sao mình lại đi lạc, thế nhưng khi cậu ý thức được nơi mình đang đi đến, mọi thứ xung quanh đã tối đến đáng sợ. Cẫu hoảng hốt tìm lối về, thế nhưng càng đi càng tối, càng đi càng xa lạ. Đến một căn nhà hoang nọ, cậu gục xuống nức nở.
  Trời thì mưa, còn cậu thì sốt. Từng tiếng sấm rền vang đì đùng, cậu càng thêm hoảng loạn, nỗi sợ ngày cũ bất giác như một cơn sống gợn lên dữ dội trong lòng.
  Jungkook lịm đi, rất lâu sau, từ trong mê mang, bỗng dưng Jungkook cảm thấy tựa như có ai đó đang gọi mình.
  Nhưng Jungkook không thể trả lời được.
Lại qua một lúc nữa, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang được ai đó cõng đi.
  Cảm giác ấy, làm cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường, rất giống hơi ấm của cha cậu ngày xưa.
  Chỉ là, Jungkook hiện tại cảm thấy rất mỏi mệt...
---------"---"---------




Khó hiểu quá không nhỉ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro