7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Trước mắt cậu là bốn con mắt đang lia đến dò xét mình. Một chính là anh Seokjin - bác sĩ hay khám bệnh cho ông cậu, còn người kia, có lẽ... chính là người cõng cậu tối qua: một đứa bé trai, bộ dạng có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi.
Đứa bé kia thấy cậu tỉnh liền nở nụ cười.
"A! Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi"
Nụ cười kia, cả đời này có lẽ Jungkook không thể nào quên được. Nó ấm áp lạ thường, rất giống với... cha cậu.
Jungkook chìm vào suy nghĩ, không hề để ý tới lời cậu bé kia, cơ hồ khiến cậu ta tức giận, liền bỏ về.
Lúc này, kí ức lại một lần ùa về trong cái đầu nhỏ bé của cậu. Một người cõng cậu trong đêm mưa, cũng trong thời điểm cậu thê thảm muốn chết, rồi cũng như thế bỏ đi...
Đôi mắt cậu dần trở nên hoảng loạn. Chỉ biết mở to nhìn người kia chạy mất, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống. Không! Làm ơn, đừng bỏ Kookie! Đừng để Kookie phải một mình!
Cậu thực sự rất sợ, rất sợ.
Anh Seokjin thấy cậu khóc, vốn biết sơ qua tình hình của cậu nên nhẹ nhàng trấn an, nhưng cũng không giúp cậu khá hơn là mấy.
Từ khoảnh khắc ấy, nỗi ám ảnh trong lòng Jungkook lại một lần nữa vấy lên.
Trong đầu cậu chỉ còn độc tôn một ý nghĩ: Phải giữ lấy người tên Taehyung này.
Người này, đời đời kiếp kiếp Jungkook phải giữ lấy, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không để cho người này ra đi bỏ lại cậu bơ vơ trên đời như cha cậu.
...
Và từ đó, Jungkook nhỏ bé cứ ngày ngày bám theo Taehyung, như một cái đuôi nhỏ bên người hắn. Hắn ban đầu rất đối xử với cậu vô cùng vô cùng tốt. Thế nhưng càng về sau lại càng trở nên lạnh nhạt khiến Jungkook cảm thấy rất buồn.
Nhưng Jungkook đã thề với lòng, không thể để Taehyung bỏ rơi cậu được, chính vì thế nên dù hắn có đối cử lạnh nhạt ra sao, vẫn tìm mọi cách để lấy lòng người nọ, nhất nhất bám lấy, nhất nhất không buông.
---
Jungkook mở đôi mắt đen láy nhìn trần nhà, hình ảnh lướt qua trong đầu ngỡ như vừa mới xảy ra, nhưng đã chuyện của 12 năm về trước.
Thế nhưng đến hiện tại, cậu không thể tiếp tục nỗi nữa.
Kể từ đêm hôm đó, hy vọng của cậu đã triệt để mất đi rồi. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn ôm cô gái kia, trước mặt cậu mất kiểm soát mà cùng cô ấy làm ra những chuyện xấu hổ trước cửa nhà, cậu cuối cùng cũng hiểu ra, mọi cố gắng của mình cũng chỉ là trò tiêu khiển cho hắn. Thế mà bấy lâu, cậu cứ nghĩ hắn chỉ là ngoài lạnh trong nóng, khẩu xà tâm phật mà quan tâm mình...
"Đồ điếm rẻ tiền, cậu rất muốn tôi làm thế với cậu, đúng chứ?"
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ triệt để thỏa mãn cậu, xong rồi thì cút đi"
...
Từng lời nói như nhát dao cứa vào sâu trong trái tim Jungkook. Hóa ra bấy lâu người nọ luôn nghĩ cậu là hạng người như vậy.
Cậu cố vùng vẫy, thế nhưng gông kìm của hắn thật sự đáng sợ, cứ thế bị Kim Taehyung lôi vào nhà, bị hắn thô bạo xé rách manh áo mỏng, ngấu nghiến lấy đôi môi mềm đến rĩ máu. Cảm giác như cơ thể bị xé rách ra, từng đợt dày vò kèm theo là lời nhục mạ. Cậu, thực sự hoảng sợ.
Kí ức kinh hoàng năm tám tuổi lại trở về. Những thứ kinh tởm đó cứ dồn dập, dữ tợn bao lấy Jungkook, phũ một tầng sương mù lên óc cậu.
Jungkook bật khóc, nức nỡ, đau thương mà khóc. Chẳng thể mở miệng xin Taehyung buông tha cho mình, cậu đã không còn giọng nói nữa rồi.
Người kia cứ điên cuồng luân động, không hề để tâm tới ga giường vấy máu cùng tiếng khóc than.
Jungkook cứ thế ngất đi trong tột cùng của đau đớn và sợ hãi.
Con người, ai cũng có một giới hạn chịu đựng...
---"-"----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro