8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Jeon Jungkook, cậu đến tận bây giờ chơi trò đeo đuổi buồn nôn này vẫn chưa chán sao? Ha...!Thật xin lỗi, cậu thì không, nhưng còn tôi, thật sự cảm thấy mệt mỏi với trò này của cậu lắm rồi.
- Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu ra, rằng Kim Taehyung tôi đây không phải thứ đồng tính ghê tởm như cậu? Tôi đây là đàn ông, tôi yêu phụ nữ! Làm ơn tha cho tôi đi, ghê tởm chết được.
- Muốn theo đuổi tôi? Còn không chịu xem lại bản thân mình! Kim Taehyung tôi là loại người gì, Jungkook cậu là loại người gì? Loại đồng tính lại khuyết tật như cậu, muốn làm bạn với tôi còn không có cửa! Làm ơn tha cho tôi đi, tôi không muốn có scandal nào về giới tính làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đâu.
- Đồ rác rưởi
...
  Đúng vậy, rác rưởi, Taehyung đã bảo cậu như thế, thứ đồng tính khuyết tật ghê tởm như cậu sớm nên cút ra khỏi tầm mắt của hắn.
  Thời điểm đó, Jungkook tỉnh ngộ. Chân chân thực thực mà nhận ra rằng mình là loại người gì. Đúng vậy, Jungkook chính là loại người tồn tại trên đời một cách vô nghĩa, không ai cần đến.
  Đúng vậy, kể từ khi có mặt trên đời, Jungkook luôn là kẻ bị người ta chán ghét, ruồng bỏ.
  Chỉ có cha cậu và ông cậu là người hết lòng yêu thương cậu, thế nhưng họ đều lần lượt rời xa cậu.
  Tám tuổi, Jungkook mất đi người cha hết lòng thương yêu mình, để lại cho cậu chấn động tâm lý vĩnh viễn không thể lành lại.
  Chín tuổi, người đàn bà trên danh nghĩa huyết thống cậu phải gọi là mẹ lạnh lùng vứt bỏ cậu ra đi theo danh vọng.
  Mười lăm tuổi, người thân duy nhất thật lòng yêu thương cậu cũng vĩnh viễn rời xa cậu.
  Cuộc đời, chính là tàn nhẫn như vậy...
  Suốt mấy năm đi học, Jungkook luôn là nạn nhân của bạo lực học đường.
  Ức hiếp, sỉ nhục, thậm chí bị đánh, cậu đều đã chịu qua, có lúc tần suất còn thường hơn cơm bữa.
  "Rác rưởi", "Thằng câm", " Dơ bẩn", "Thứ súc vật" , "Thằng không cha không mẹ",... chính là tên họ gọi cậu.
  Thời gian đầu, cậu thực sự rất sợ, hoảng loạn cũng khủng hoảng, những lời nhục mạ đó ám ảnh cậu trong từng giấc mơ.
  Nhưng dần dần, cậu trở nên quen với chúng, những vết thương lòng, đã quá nhiều thẹo, nó trở nên chai lì và đáng sợ.
  Thế nhưng cậu luôn tin tưởng, sẽ luôn có một người không bao giờ đối xử với cậu như thế.
  Người kia, từ trong đêm tối mưa bão cứu cậu khỏi cái chết.
  Người kia, ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất, đến bên cạnh chìa vai cho cậu tựa vào khóc, cho cậu một cái bánh lúc đói lòng.
  Người kia, luôn thô lỗ với cậu nhưng sẽ cứng rắn mà bảo vệ cậu khi nhìn thấy cậu bị ai đó bắt nạt bên đường.
  Duy chỉ có người kia...
  Thế nhưng là vào ba tháng trước, cậu rốt cuộc tỉnh mộng. Hết thảy chỉ là bản thân mình quá đói khát tình thương mà ảo tưởng.
  Ba tháng trước, tất cả đều sụp đổ.
  Ba tháng trước, người kia nhục mà cậu, làm ra hành động mà trước giờ vẫn luôn ám ảnh cậu suốt mươi hai năm. Khiến cho cậu trở về với quá khứ, một lần nữa hoảng loạn, một lần nữa sợ hãi.
  Cũng là vào ba tháng trước, cậu tỉnh mộng, quyết định rời bỏ cái ký ức kia, quên đi người nọ, sống một cuộc sống của bản thân, dù nó đáng sợ như thế nào đi nữa, cũng vĩnh viễn tránh xa người nọ.
  Vậy mà, vào lúc cậu lên cơn sốt, thần trí mê mang lại vô thức một lần nữa lê bước đến nhà người nọ.
  Haha, hắn chắc chắn đã rất chán ghét, chắc chắn đã chửi cậu đến không còn từ ngữ nào tệ hại hơn.
Chắc chắn là như vậy...
---
  Màn đêm yên tĩnh lạ thường, Jungkook tựa mình vào khung cửa sổ, nhìn ra phía ngoài kia, ánh trăng le lói, lẻ loi - hệt như cậu.
  Mùa đông, không khí nơi đây vô cùng giá lạnh. Lạnh như cõi lòng cậu, như da thịt cậu.
  Jungkook chợt cảm thán, hai mươi mấy năm qua, tới cùng thì cậu tồn tại vì cái gì?
  Cậu, có lí do gì để tồn tại sao?
  Cõi lòng Jungkook lại vấy lên thêm một tầng sương mù lạnh lẽo.
  Bên kia khung cửa, một đóm sáng le lói ảnh lên.
   Cậu chợt nghĩ, đốt một bếp lửa, chắc chắn sẽ rất ấm đi?
   Nghĩ nghĩ, nhấc mình ra khỏi giường gỗ khô cứng, đến bên bếp lửa, đốt lên một ngọn lửa.
  Thực sự rất ấm...
   Lại nhìn khắp căn nhà, đâu đâu cũng lạnh lẽo!
  Không được, lạnh thế này, phải làm gì đó...
   Mỉm cười, bước đến khóa trái cửa, gió lọt vào sẽ tắt lửa a.
...
  Thẳng đến khi khắp nơi đều "ấm áp", Jungkook mới yên tâm, trèo lên giường tiếp tục giấc ngủ của mình.
  Một giấc này, sẽ là giấc ngủ ngon nhất của cậu đi?
----"--"----



Phài ơ~~~ ồ ế ồ  ~~
.... Thật có lỗi, dạo này không thể up chap thường xuyên được, chân thành dập đầu 1306 cái tạ tội a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro