Chương 10: Trai ngoan sợ chai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh cầm sữa và chuối, ngồi ở cửa phòng khám nhìn theo Điền Chính Quốc rời đi, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên.

Kim Triệu Quang đưa Kim Cẩm Dịch đi ra, ân cần hỏi han, thấy Kim Thái Hanh lười biếng ngồi ở ngoài cửa, vẻ mặt yêu thương biến mất hoàn toàn.

Kì lạ nhất chính là khoé miệng Kim Thái Hanh vẫn còn nụ cười, không giống với cười giễu cợt, âm lãnh ngày trước.

Tháng này Kim Thái Hanh hút thuốc uống rượu, mức máu chỉ vừa đạt tiêu chuẩn, Kim Triệu Quang lạnh lùng nói: "Lần sau mày thử hút thuốc uống rượu để ảnh hưởng tới chất lượng máu nữa cho tao xem."

Kim Thái Hanh cầm chai sữa, dường như không nghe thấy gì.

Kim Triệu Quang: "Tốt nhất là mày đàng hoàng một chút đi, đừng có mà làm loạn."

Kim Thái Hanh giương mắt, khoé môi kéo căng, lạnh lùng nhìn gã, giễu cợt nói: "Tôi làm loạn ông ngăn được sao?"

Kim Triệu Quang nhăn mày, gã biết gã uy hiếp Kim Thái Hanh cũng chỉ là tai này qua tai kia, mỗi lần Kim Thái Hanh truyền xong máu cho Kim Cẩm Dịch, hắn đều muốn leo lên đầu lên cổ(*).

(*) 上房揭瓦 (thượng phòng yết ngoã): được nước làm tới hoặc chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm lâu ngày không bị đánh, muốn ăn đòn.

Lần trước hắn đến làm ầm ĩ tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn, mới nói mấy câu mà hắn đã mua bún ốc ở bên ngoài, còn cố ý gọi shipper đến để trêu tức gã.

Vì không muốn khiến mình chịu ấm ức, Kim Triệu Quang không muốn nhiều lời với hắn, ngày khai trương trung tâm thương mại Húc Nhật đó, gã đã chuẩn bị chu đáo, Kim Thái Hanh không thể làm loạn gì cả.

Kim Thái Hanh châm chọc xong, cầm sữa và chuối đứng dậy đi về phía khoa ngoại.

Bước chân hắn rất nhanh, như đang muốn đuổi theo người nào đó.

*

Lúc Điền Chính Quốc đến phòng làm việc khoa ngoại, những người khác đều đã đến nhà ăn ăn cơm, chỉ có Điền Thanh Mộc viết hồ sơ bệnh án một mình.

"Chị, chị ăn cơm trước đã."

Điền Thanh Mộc đặt bút xuống, xoa xoa bụng, "Đúng lúc chị đang đói, cơm ba làm thơm ghê."

Điền Chính Quốc: "Tay nghề của ba rất tốt, hoàn toàn có thể mở quán nhận đơn đặt hàng."

"Tính cách đó của ba, bảo sao làm vậy, không tự tin, sợ bản thân làm không tốt."

Điền Thanh Mộc mở hộp cơm vừa mang đến ra, vừa đúng lúc đồng nghiệp của cô ăn cơm về, thấy cô ăn cơm, đồng nghiệp vây lại, "Hôm nay chú lại nấu cho cô món gì ngon thế?"

Điền Thanh Mộc: "Sườn kho, mướp đắng xào trứng, cô đến nếm thử xem."

Điền Thủ Lâm xếp cho cô rất nhiều sườn, như là sợ cô ăn không đủ no vậy.

Đồng nghiệp của cô cũng không khách khí, gắp một miếng sườn cho vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ, "Thanh Mộc, hay cô bảo ba cô nộp CV vào nhà ăn đi, ăn ngon quá."

"Trời ạ, chưa bao giờ tôi được ăn sườn ngon như vậy."

Một người đồng nghiệp đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng: "Ấy, Thanh Mộc, cô bảo ba cô làm thêm mấy phần đồ ăn được không, chúng tôi gửi tiền chú, coi như là đặt cơm." Cô ta dừng một chút, nhìn Điền Chính Quốc, "Buổi trưa bảo em trai cô mang tới."

Người nọ vừa nói xong thì người khác cười trêu: "Cậu muốn ăn cơm hay là muốn ngắm em trai thế?"

"Muốn cả hai có được không?"

Điền Chính Quốc cười nghe bọn họ trêu ghẹo, nhưng suy nghĩ về mấy lời đó.

Ba thật sự có thể mở một bếp đám mây(*).

(*) Hoặc cách gọi khác là 'bếp bóng ma', một mô hình kinh doanh cung cấp không gian trung tâm nơi các nhà hàng chế biến món ăn dành riêng cho dịch vụ đặt hàng mang đi. Bởi vì không cần thu hút khách qua đường, các gian bếp đám mây này thường có giá thuê mặt bằng thấp hơn nhà hàng vì chỉ cần một nhà kho hoặc bãi đậu xe cũng có thể mở bếp.

Cậu đang định hỏi thì có một bác sĩ mở miệng: "Em trai Thanh Mộc thấy thế nào, nếu như sau này bọn tôi mua đồ ăn của chú, cậu có ship đến cho bọn tôi không?"

Điền Chính Quốc cười đồng ý: "Đương nhiên là không thành vấn đề."

"Vậy cậu về thương lượng với chú một chút nhé, nếu được thì bọn tôi sẽ đặt từ ngày mai."

Điền Chính Quốc vui vẻ tạm biệt mọi người, vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc của khoa ngoại đã đụng phải Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn ăn mặc như lúc nãy, che kín mình thật kĩ, hắn dựa vào tường, đôi mắt đằng sau chiếc kính râm không biết đang nhìn nơi nào.

Cái dáng vẻ du côn này của hắn, mũ đội lệch, đeo một chiếc dây chuyền bạc, thêm hiệu ứng lên sân khấu là có thể nhảy đường phố.

Điền Chính Quốc bước về phía trước, Kim Thái Hanh lập tức đuổi kịp.

Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc cứng lại, cậu nhăn mày hỏi: "Anh theo dõi tôi à?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Điền Chính Quốc không thèm để ý hắn, đi tiếp về phía trước, Kim Thái Hanh làm y như cậu.

Điền Chính Quốc dừng lại, Kim Thái Hanh cũng dừng lại.

Điền Chính Quốc: "Anh đi theo tôi làm gì?"

"Không làm gì cả."

Đương nhiên là Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đi theo mình để làm gì, còn không phải vì khuôn mặt này của cậu khá giống với khuôn mặt của bạch nguyệt quang mà hắn yêu sâu đậm hả?

Bạch nguyệt quang vừa đi khỏi, dĩ nhiên là hắn cần an ủi và sưởi ấm rồi.

Điền Chính Quốc giơ ngón trỏ ra, trịnh trọng lắc lắc ngón tay*, "Đừng theo tôi, không có kết quả đâu."

(*) Lắc lắc ngón tay

Ông đây không có hứng thú làm thế thân đâu.

Kim Thái Hanh: "..."

Lúc này, một nữ bác sĩ ra khỏi phòng làm việc khoa ngoại đuổi theo bọn họ, cô xấu hổ đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, "Em trai của Thanh Mộc ơi, em đợi chị một chút."

Điền Chính Quốc dừng bước, lông mày đang nhíu lại giãn ra, cười đáp: "Em là Điền Chính Quốc, chị tìm em có việc gì không?"

"Là như thế này, chị đang viết một tạp chí điện tử(*) phổ cập kiến thức y học, chị nghe Thanh Mộc nói, em biết vẽ, còn kí hợp đồng với mạng Ngôi sao nguyên sang manhua, ý chị là, chị có thể đặt hàng với em không, có lúc tạp chí điện tử sẽ cần vẽ tranh minh hoạ."

(*) 公众号 (Công chúng số): Một chức năng trên WeChat có thể hiểu như là tạp chí điện tử.

Điền Chính Quốc rộng lượng cười: "Được ạ."

"Vậy thì tốt quá, chúng ta add WeChat đi."

Nữ bác sĩ add WeChat, cảm thấy mỹ mãn chạy về phòng làm việc, khoát tay với Điền Chính Quốc: "Vậy lúc nào liên lạc nhé, Điền Chính Quốc."

Tạm biệt nữ bác sĩ, Điền Chính Quốc đi về, Kim Thái Hanh cũng rập khuôn đi theo, Điền Chính Quốc không nói câu nào với hắn, coi hắn là không khí.

Kim Thái Hanh không mặn không nhạt nói: "Cậu với cô ta có kết quả hả?"

Điền Chính Quốc liếc mắt với không khí, không để ý hắn, đi tới trước xe điện, cậu vừa mới ngồi yên trên xe điện, Kim Thái Hanh cũng nhảy lên theo.

Điền Chính Quốc quay đầu lại, mặt nghi ngờ nhìn hắn: "Anh có ý gì?"

Người nào đó da mặt dày như tường thành, "Tôi chưa ăn cơm."

"Tiếc thật, tôi ăn rồi."

Điền Chính Quốc dùng ánh mắt ra hiệu Kim Thái Hanh đi xuống, Kim Thái Hanh vẫn không nhúc nhích, cả người lạnh buốt.

Giữa trưa, mặt trời rất gay gắt, Điền Chính Quốc thấy hơi phiền: "Anh nhanh xuống đi, tôi về nhà còn có việc."

"Điền Chính Quốc, hai tháng trước không phải cậu vẫn còn liều mạng chui vào trong ngực tôi sao?"

Hơi thở của Điền Chính Quốc hơi chậm lại, cậu cố gắng tránh chuyện này như vậy, không ngờ Kim Thái Hanh lại thản nhiên nói chuyện này ra.

Cậu còn chưa tìm ra cách để tiếp lời,Kim Thái Hanh lại lên tiếng, "Lạt mềm buộc chặt?"

Điền Chính Quốc: "..." F-ck(*) lạt mềm buộc chặt cái đmm!

(*) 神他妈: Nhấn mạnh cảm giác sốc, không hiểu nổi,...

"Trước kia lạnh nhạt với tôi, giờ thì để tôi không với tới được hả?"

"???" Sao hắn lại có thể nói rõ một cách lộ liễu như vậy chứ?

Điền Chính Quốc bị sự ảo tưởng mạnh mẽ của Kim Thái Hanh thuyết phục, cầu nguyện mau xuất hiện một tia sáng chính đạo thức tỉnh con người tự luyến trước mặt này đi.

Điền Chính Quốc biết, Kim Thái Hanh không phải là người bình thường, không thể chọc giận hắn, nhỡ làm cho hắn tức giận bóp cổ cậu, vậy thì cậu đi đời nhà ma rồi.

Lại nói Kim Thái Hanh cao hơn cậu, khoẻ hơn cậu, chỉ cần Kim Thái Hanh liều mạng, cậu muốn sống sót gần như là không thể thắng được hắn.

Ai có thể đánh thắng được kẻ liều mạng chứ?

Điền Chính Quốc nhẫn nại giải thích: "Như anh nói đấy, chuyện đã hai tháng trước rồi mà."

Kim Thái Hanh yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Bản lĩnh đứng núi này trông núi nọ, quả là danh bất hư truyền."

Cái giọng âm dương quái khí này...

Điền Chính Quốc vừa muốn phản bác, nhưng nghĩ đến danh tiếng của nguyên chủ, cậu lặng lẽ cõng cái nồi này.

Nhưng vẫn phải giải thích một chút.

Điền Chính Quốc nghĩ lại, đây là một thời cơ tốt để làm sáng tỏ, tận dụng thời cơ thời gian không trở lại.

Điền Chính Quốc im lặng, nhìn thẳng vào kính râm của hắn, vô cùng nghiêm túc nói: "Nói ra có thể anh sẽ không tin, đêm hôm đó tôi chui vào trong ngực anh thật sự là hiểu lầm."

Kim Thái Hanh nghiền ngẫm nói: "Một sự hiểu lầm hao phí hết tâm tư ấy hả?"

Điền Chính Quốc: "... Hôm đó uống say, tôi tưởng anh là một người bạn."

Kim Thái Hanh ngừng một lát, nhẹ nhấp môi dưới, tháo kính râm ra nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Điền Chính Quốc đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, mắt hai mí lót*, đuôi mắt xếch lên, con ngươi trong veo, rõ ràng là đôi mắt rất đẹp nhưng lại giống như lưỡi băng.

(*) Mắt hai mí lót


Điền Chính Quốc nhẹ nhàng chớp mắt, không tránh né ánh mắt hắn.

Kim Thái Hanh: "Bạn trai cũ à?"

???

"... Ừ." Điền Chính Quốc đâm lao phải theo lao, nhắm mắt đáp lời.

Xem ra câu tục ngữ rất đúng, mình là dạng người gì thì coi người khác là dạng người đó.

Kim Thái Hanh tháo khẩu trang xuống, "Giống mấy phần?"

"Chắc là bốn năm phần."

"Mắt cậu cũng không tệ lắm."

"... Quá khen."

"Vậy tôi là thế thân nhỉ?"

"..."

Đại ca, ai là thế thân không phải trong lòng anh đã có câu trả lời rồi sao? Anh có muốn nói ra không, thật là đúng dịp nha.

Điền Chính Quốc nhanh trí, vô cùng thành thật nói: "Sau đó tôi nghĩ lại, cảm thấy nếu coi anh là thế thân thì rất không công bằng với anh, anh có lỗi gì đâu mà phải làm thế thân của tôi, đúng không? Mấy chuyện tìm thế thân này, vốn là chuyện thiếu hiểu biết, đúng không?

Điền Chính Quốc cảm thấy mình vô cùng cơ trí, lời tâm huyết này của cậu nhất định sẽ thức tỉnh lương tri của Kim Thái Hanh, khiến cho hắn nhận ra chuyện tìm thế thân là vô đạo đức.

Điền Chính Quốc tràn đầy hi vọng nhìn hắn.

Kim Thái Hanh: "Tôi không ngại làm thế thân của cậu đâu."

"..."

Điền Chính Quốc tuyệt đối không thể ngờ câu chuyện lại có thể biến thành như thế này.

Rõ ràng cậu muốn tẩy trắng bản thân, cuối cùng thì lại nhảy vào trong một cái hố sâu.

Điền Chính Quốc: "Tôi đã quên anh ta rồi, không cần phải thế thân nữa đâu."

"Lừa mình dối người."

"..."

"Điền Chính Quốc, thế thân của cậu đói rồi, chúng ta đi ăn đi."

"..."

"Vẫn không đi à? Bạn trai cũ trước kia ôm cậu như thế nào? Muốn tôi ôm không?"

Tục ngữ nói gái ngoan sợ chai mặt, trai ngoan cũng sợ chai mặt(*), mặt trời chói ngay trên đầu, Điền Chính Quốc sắp bị Kim Thái Hanh làm phiền chết.

(*) 好女怕缠郎, 好男也怕缠郎: Câu gốc là 烈女怕缠郎 ý chỉ dù cô gái có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sợ con trai lì đeo dai như đỉa.

Cậu cam chịu chạy xe điện, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, anh muốn đi đâu ăn?"

"Đi đến quán mà cậu và bạn trai cũ thường xuyên ăn đi."

Điền Chính Quốc tức cười, "Hay là đến quán ăn mà anh và bạn trai cũ thường xuyên ăn đi."

Điền Chính Quốc nói xong câu này thì hối hận, sao cậu lại cứ giác ngộ như vậy, tự giác chủ động làm thế thân cho người khác.

Cậu không còn gì để lưu luyến thở dài, chẳng lẽ từ nay về sau lại phải sống cuộc sống thế thân lẫn nhau sao?

Người ngồi sau yên lặng, Điền Chính Quốc biết, cậu đã chạm vào vẩy ngược của Kim Thái Hanh.

Hai người lại rơi vào bầu không khí với suy nghĩ xấu xa.

Điền Chính Quốc đang muốn làm bầu không khí sôi nổi hơn thì nghe được Kim Thái Hanh nói: "Bạn trai cũ của tôi chết rồi."

Điền Chính Quốc: "?"

Người anh em, anh ác lắm nghen, nếu không đoạt được thì huỷ diệt hả? Tận cùng của yêu sâu đậm chính là căm ghét?

Rõ ràng trước đây anh còn đến đại náo tiệc thăng cấp của người ta mà.

Đến khi anh ta trở lại cứu anh, một khắc buông bỏ suy nghĩ huỷ diệt thế giới vì anh ta, anh đừng có mà quên câu nói ngày hôm nay đấy.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên ý thức được, Kim Thái Hanh không biết cậu đã biết mấy chuyện rách nát của hắn và Giang Thời Ngạn...

Ngày đó Kim Thái Hanh đại náo tiệc thăng cấp, trong bữa tiệc Kim Thái Hanh lại không nhìn thấy cậu.

Rõ ràng bọn họ đã gặp nhau ở bãi đỗ xe.

Có điều Lake Side Hotel lớn như vậy, chưa chắc cậu cứ phải lên tầng đó.

Có điều nguyên chủ cũng không biết bản thân là thế thân, chỉ là mình xuyên sách tới, biết tiền nhân hậu quả mà thôi.

Nếu như không thể thay đổi số mạng thế thân, vậy thì ngón tay vàng xuyên sách kia thật sự chả được cái đếch gì hết.

Nếu như lúc này cậu bóc trần bí mật nhỏ này của Kim Thái Hanh, liệu Kim Thái Hanh có thể nổi điên, bóp cổ cậu luôn không...

Vì để cho bầu không khí không rơi vào sự im lặng quỷ dị một lần nữa, Điền Chính Quốc cố làm ra vẻ thoải mái đáp: "Chết thế nào thế?"

Điền Chính Quốc cảm thấy đáp lời còn không bằng không đáp, còn đang nghĩ xem làm sao để nói sang chuyện khác, Kim Thái Hanh đã trả lời.

"Rơi chết."

"..."

Kết hợp với việc gần đây Giang Thời Ngạn phải ngồi máy bay ra nước ngoài, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Có điều giai đoạn trước Kim Thái Hanh yêu và hận, sao hắn có thể vì Giang Thời Ngạn mà rung chuyển trời đất buông bỏ tất cả được?

Tất cả những điều này không liên quan tới cậu, chỉ cần cậu không bất hoà với hắn, không trở thành thế thân của hắn là được rồi.

Điền Chính Quốc chỉ muốn nhanh đi đến quán ăn, đúng lúc gặp phải đèn đỏ, xe điện dừng ở lề đường, siêu thị tổng hợp ở ven đường đang say sưa chiếu bài hát kèm theo quảng cáo hấp dẫn khách hàng.

/Khuyến mãi trong năm, đồng giá mười tệ, ai đi ngang qua, đều không nên bỏ qua/

Đọc xong quảng cáo thì bắt đầu ca hát -

/Anh muốn mời em ngồi lên chiếc mô tô hoang dã của anh/

/Anh sẵn lòng đưa em đi nhậu nhẹt ca hát/

/Mặc dù chiếc mô tô của anh hơi hỏng một chút/

/Đừng chê, em sẽ yêu những phút giây vui vẻ mà nó mang lại/(*)

(*) Đây là lời hát trong bài 野摩托, rất đáng yêu, mọi người muốn nghe thì có thể bấm vào link mình để ở dưới.

(Link bài hát)

https://www.youtube.com/watch?v=a5kZ3rjFOnk

Hát xong lại bắt đầu phát quảng cáo.

/Đồng giá mười tệ, đồng giá mười tệ/

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh ngồi ở đằng sau, có thể cảm nhận được rõ Điền Chính Quốc đang cứng đờ.

Cậu lúng túng.

Sống lưng cậu ưỡn thẳng tắp, T shirt trắng cổ tròn hơi thõng xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, khác với cái cổ bị phơi đen.

Kim Thái Hanh bỗng nhiên nhớ tới lời của Tiêu Tả, Điền Chính Quốc người đẹp thân mềm, da mỏng thịt mềm, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ da trắng kia, khoé miệng cong lên, "Bài gì thế? Nghe hay ghê."

"..."

Kim Thái Hanh nhìn mồ hôi trên đuôi tóc cậu, bỏ mũ lưỡi chai xuống, ụp lên đầu Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "?"

"Điền Chính Quốc, cậu đã đen đến mức sắp soi gương được rồi kìa."

"Tôi cảm thấy đen rất đẹp, sau này vẫn phải giữ đen như vậy, có khả năng phân biệt."

Đen mới không giống với Giang Thời Ngạn của anh.

Kim Thái Hanh cười không thành tiếng, đột nhiên muốn trêu chọc cậu một chút, hắn nhìn khớp xương nhô lên khỏi gáy cậu, ngâm nga bài hát được phát ở ven đường, "Anh muốn mời em ngồi lên chiếc mô tô hoang dã của anh..."

Điền Chính Quốc không thể chịu được nữa: "Anh im miệng."

"Tại sao?"

"Như anh nói đó, anh không giống với anh ấy, anh ấy không thích nói chuyện."

"..." Kim Thái Hanh im lặng hồi lâu, giễu cợt, "Nãy còn bảo là quên bạn trai cũ rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chạy xe điện, "Xe điện của tôi chở người giá lăn bánh là 8 tệ, quá ba cây số tính mỗi cây 3 tệ, không ngồi có thể xuống xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro