Chương 14: Hoa hướng dương đồ chơi 50 tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Thôi Tử kinh doanh quán cà phê này nhưng ông chủ lại là Kim Thái Hanh.

Thôi Tử và Kim Thái Hanh quen nhau vì đại thần ‘Lời thề’, lúc ấy ‘Lời thề’ mới bước vào mạng Ngôi sao, vướng phải tai tiếng đạo văn, lúc sắp bị người ta ấn đầu ăn cắp văn, Thôi Tử vẫn không từ bỏ, đại chiến ba trăm hiệp với đám người trên mạng.

Cuối cùng, không hiểu sao những người tát nước bẩn kia nhận được thư của luật sư.

Nói là có người tìm được nick bọn họ, gửi mail riêng cho bọn họ để cảnh cáo, còn lục mấy comment lệch chuẩn thêm dầu vào lửa của bọn họ giao cho bộ phận liên quan, mấy người kia bị mời đi uống trà.

Thủ đoạn không đứng đắn như vậy nhưng kết cục lại vô cùng dễ chịu.

Từ đó về sau, mọi người đều biết fan ‘Lời thề’ có một hacker rất lợi hại, có thể dọn sạch sẽ acc clone của đám người kia.

Thôi Tử vẫn luôn hoài nghi hacker lợi hại đó chính là Kim Thái Hanh, dù sao thì không lâu về trước, cô nhận được một bức thư bảo cô tới quán cà phê này làm giám đốc.

Cô có hỏi Kim Thái Hanh chuyện này.

Kim Thái Hanh điều tra được CV của cô, trả lời cô: “Tôi đang tuyển người thì cô gửi CV.”

Thôi Tử tâm phục khẩu phục.

Từ nhỏ Thôi Tử đã thấy mẹ mình gây dựng sự nghiệp, qua bốn năm cố gắng, cô cũng kinh doanh quán cà phê thuận buồm xuôi gió.

Gần như ngày nào Kim Thái Hanh cũng tới đây, mang máy tính cá nhân, nhưng ông chủ thần bí giống như một Trader(*), trao đổi hay là ngoại quốc, cũng không phải là hacker gì cả.

(*) Trader là người giao dịch và thu về lợi nhuận từ sự chênh lệch giá cả giữa các phiên mua vào, bán ra một tài sản nào đó.

Cô còn biết ông chủ có một người yêu đồng tính tên là Giang Thời Ngạn. Có lần Thôi Tử đã đoán Giang Thời Ngạn này chính là đại thần ‘Lời thề’, nhưng Giang tiên sinh cũng không thừa nhận.

Một lần khác Thôi Tử lên tầng ba tìm ông chủ, trong lúc vô tình thấy Giang Thời Ngạn đang vẽ truyện tranh, chính là bộ truyện dài kì của ‘Lời thề’ trên mạng Ngôi sao.

Lúc ấy ông chủ đang ngồi ở bên cạnh, tay choàng lên ghế của anh ta, ánh mắt dịu dàng cưng chiều, muốn ôm lại không dám ôm, thâm tình chết người.

Thôi Tử hết lần này đến lần khác cam đoan rằng sẽ không nói chuyện này ra, còn kí hợp đồng bảo mật thì mới có thể tiếp tục làm việc tại quán cà phê này.

Hợp đồng bảo mật còn bao gồm cả điều khoản giấu kín việc hắn là chủ của quán cà phê này.

Kim Thái Hanh: “Cô ngẩn ngơ cái gì?”

Thôi Tử lấy lại tinh thần: “Không thiếu người ạ, tôi vừa mới tuyển được một thợ sửa máy tính tên là Lâu Dương.”

Kim Thái Hanh giương mắt nhìn cô một cái.

Thôi Tử cẩn thận nghĩ trước nghĩ sau, trước mắt chỉ có bốn người lên tầng ba.

Cô, ông chủ, Giang Thời Ngạn, Điền Chính Quốc – shipper đồ ăn vừa nãy.

Ngoại trừ hơi đen ra, ngoại hình Điền Chính Quốc khá là giống với Giang Thời Ngạn, cho nên vừa rồi cô hơi ngạc nhiên.

Xem ra gu của ông chủ, cô vẫn không xứng để suy đoán, đàn ông của ông chủ như thế nào không quan trọng.

Vị trí chuyên ship đồ ăn cho quán này chỉ cần muốn là có thể có.

Thôi Tử bình tĩnh nói: “Quả thật là còn thiếu một shipper đồ ăn.”

“Ừ, được.”

Thôi Tử thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kim Thái Hanh mặt không đổi chỉ vào bản phác thảo: “Lấy nó làm mặt bìa áp phích kỉ niệm bốn năm của quán.”

Thôi Tử có chút kinh ngạc, “Sếp bảo là dùng tranh vẽ của tiên sinh ‘Lời thề’ mà? Chủ đề là hoa hồng Juliet.”

Kim Thái Hanh: “Đổi rồi.”

Nhìn dáng vẻ đoạn tuyệt quyết đoán của Kim Thái Hanh, Thôi Tử nghĩ trong đầu, chắc là ông chủ và Giang tiên sinh cãi nhau to rồi.

Thôi Tử còn đang muốn đề nghị thêm, một giọng nam dịu dàng cắt ngang bọn họ: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Thôi Tử quay đầu lại, hoá ra là Giang Thời Ngạn đến.

Anh ta xách đồ ăn, lịch sự nhã nhặn đứng ở đó, cười chào hỏi với bọn họ.

Thôi Tử: “Hai người từ từ trò chuyện nhé, tôi đi làm việc.”

Thôi Tử đi rồi, tầng ba vắng vẻ chỉ còn lại hai người.

Kim Thái Hanh cụp mắt không nhìn Giang Thời Ngạn, thong thả mở hộp đồ ăn Điền Chính Quốc mang tới.

Hộp đựng đồ ăn của Điền Thủ Lâm là đồ đựng thực phẩm bảo vệ môi trường có thể tiêu huỷ, còn được gói kĩ bằng túi bạc, mở ra đồ ăn vẫn nóng hổi giống vừa mới ra lò.

Hôm nay Điền Thủ Lâm làm cá bơn hấp xì dầu, thịt bò kho tàu, cải rổ xào, trứng xốt cà chua và canh sườn bí đao.

Cơm là gạo thơm hạt dài, còn có hai cái bánh cao lương hấp.

Cá bơn hấp xì dầu

Bánh cao lương

Tất cả đều thể hiện sự dụng tâm của ông.

Hắn vừa định vứt túi để đồ ra thì phát hiện bên trong có tiếng leng keng, nhìn vào, thấy ở dưới đáy có một chùm chìa khoá, ở trên còn treo một hình Ultraman Tiga, còn có một hoa hướng dương bằng bông(*).

(*) Ở đây là 公仔 chỉ món đồ chơi chứ không rõ chất liệu, dựa theo tình tiết mà mình để là bằng bông.

Kim Thái Hanh nhíu mày, ngắm nhìn đồ chơi, nhớ tới Điền Chính Quốc đã từng nói thỉnh thoảng cậu sẽ bóp đồ chơi.

Kim Thái Hanh để chìa khoá sang một bên, chờ người sáng dạ khéo tay nào đó chủ động gọi điện cho hắn để tìm đồ.

Giang Thời Ngạn biết Kim Thái Hanh thích Ultraman, vì anh thích cho nên Kim Thái Hanh yêu ai yêu cả đường đi.

Chỉ cần thấy Ultraman hắn sẽ cười, giống như bây giờ vậy.

Kim Thái Hanh từng nói, ở trong lòng hắn, Giang Thời Ngạn anh xếp thứ nhất, Ultraman xếp thứ hai.

Kim Thái Hanh rất nặng tình, bất kể là thích đồ vật gì đều thích đến tận xương tận tuỷ, được người như vậy thích thật ra rất may mắn, giống như vệ tinh bảo vệ lấy mình làm trung tâm.

Nhưng anh là con trai độc nhất của nhà họ Giang, Kim Thái Hanh lại là con riêng, cha mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý anh và Kim Thái Hanh yêu nhau.

Anh phải cắt đứt sạch sẽ với Kim Thái Hanh, nhưng anh lại không buông bỏ được.

Giang Thời Ngạn vô thức vươn tay, lúc đầu ngón tay sắp chạm vào Ultraman, Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: “Đừng động vào.”

Giang Thời Ngạn bị doạ giật mình, “A Hanh, em dữ như vậy làm gì.”

Kim Thái Hanh không nhìn anh, gắp một miếng thịt bò lên, vừa mới đưa đến miệng, Giang Thời Ngạn lập tức trách móc: “Sao em có thể ăn đồ ăn bên ngoài được, báo vừa mới đưa tin, hộp đựng đồ ăn bên ngoài đều làm từ rác, hơn nữa lại dùng dầu cống rãnh. Anh mang cơm đến cho em đây.”

Kim Thái Hanh dừng đũa một lúc.

Giang Thời Ngạn vẫn cứ như vậy, giọng điệu ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, cho dù trách móc người khác cũng không giống như quở trách, khiến cho người ta không thể tức giận nổi.

Nhưng giờ Kim Thái Hanh lại thấy hơi bực bội.

Hắn không thèm để ý, đưa thịt bò vào miệng.

Thịt bò nhìn thành hình nhưng lại mềm tan, cắn một miếng, nước sốt tuôn ra khiến cả miệng ngập tràn hương vị vừa mặn vừa thơm của nước sốt.

Là hưởng thụ vị giác hàng đầu.

Giang Thời Ngạn mím môi, đặt hộp đồ ăn đến trước mặt Kim Thái Hanh, giọng mềm hơn một chút, “Tư vấn dinh dưỡng nói mấy ngày rồi em không tới chỗ ông ấy ăn, hoá ra là trốn ở đây để ăn đồ bên ngoài.”

Kim Thái Hanh không ngẩng đầu, vẫn ăn ngấu nghiến, coi người đối diện là không khí.

Giang Thời Ngạn im lặng, thở dài nặng nề: “A Hanh, anh thừa nhận trước đó anh đã nặng lời với em, trách anh, em đừng tức giận nữa được không?”

Kim Thái Hanh coi anh không tồn tại, vùi đầu vào ăn cơm, quét sạch đống đồ ăn, còn hài lòng ợ một cái.

Lúc này hắn mới lau miệng, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thẳng vào Giang Thời Ngạn.

Giang Thời Ngạn: “Sau này em phải nghe lời nhà tư vấn dinh dưỡng…” Ăn nhiều cơm.

Kim Thái Hanh cười lạnh, cắt ngang lời anh: “Nghe lời tư vấn dinh dưỡng, có phải là chỉ có thể ăn những đồ động vật bổ huyết kia không?”

Giang Thời Ngạn nghẹn lời, không nói được gì.

Kim Thái Hanh chuẩn bị dọn dẹp bát đũa, Giang Thời Ngạn vội vàng đứng lên, “Anh dọn dẹp giúp em, em đi lại cho tiêu cơm đi.”

Kim Thái Hanh: “Đừng động vào.”

Tay Giang Thời Ngạn dừng lại giữa không trung, mí mắt hơi run rẩy.

Kim Thái Hanh cười giễu cợt, “Đồ hộp rác rưởi, không thể làm bẩn tay của Giang đại thiếu gia.”

Giang Thời Ngạn sửng sốt, từ trước đến nay, Kim Thái Hanh chưa bao giờ nói những lời như vậy với anh.

Trước kia, nếu như Kim Thái Hanh tức giận, anh chỉ cần lấy lòng qua qua thôi là Kim Thái Hanh đã không còn giận nữa.

“Kim Thái Hanh, sao em lại nói như vậy?”

“Tôi vốn là người như vậy, anh không hiểu hả?”

Đương nhiên là Giang Thời Ngạn biết, Kim Thái Hanh hắn vẫn luôn lạnh lùng dữ tợn, chỉ có anh là trường hợp đặc biệt.

Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng tan nát giống như chiếc bánh ngọt của đêm tiệc thăng cấp hôm đó.

Giang Thời Ngạn yên lặng ngồi tại chỗ, có chút không biết làm sao.

Khoảng thời gian này không biết đã xảy ra chuyện gì, hình như Kim Thái Hanh giờ đây đã không còn là Kim Thái Hanh mà anh biết nữa.

Tại sao lại có chút không cam lòng thế này?

Kim Thái Hanh thu dọn xong, lạnh lùng nói: “Anh tới đây làm gì?”

Giang Thời Ngạn: “Trung tâm thương mại Húc Nhật sắp khai trương rồi, anh Cẩm Dịch mong em phối hợp một chút, ngoan ngoãn đợi ở nhà, đó dù sao cũng là sự nghiệp của gia đình em, em đừng làm gì cả, làm hại đến lợi ích gia đình.”

Kim Thái Hanh nghe vậy, đột nhiên ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Giang Thời Ngạn.

Tiêu Tả đã từng hỏi hắn vô số lần, Giang Thời Ngạn có cái gì tốt chứ.

Hắn cũng đáp trả vô số lần, anh ấy cái gì cũng tốt.

Hắn bỗng hiểu ra, Giang Thời Ngạn vẫn luôn đứng về phía nhà họ Kim, đứng ở lập trường của bọn họ, khuyên hắn phối hợp.

Chỉ là mình luyến tiếc hơi ấm trên người anh ta, muốn cho anh ta tất cả, muốn anh ta vĩnh viễn ở bên cạnh mình, cho nên vẫn luôn không để ý.

Hắn nghĩ tới lời Điền Chính Quốc vừa nói…

Ăn no rồi, đầu óc mới có thể hoạt động bình thường được.

Xem ra, trước đây là do hắn chưa từng được ăn no.

Hắn thở hắt ra một hơi, lười biếng dựa vào ghế, vẫn nhìn Giang Thời Ngạn, cười.

Giang Thời Ngạn: “A Hanh, mấy ngày nữa anh ra nước ngoài rồi, áp phích và sổ lưu niệm kỉ niệm 4 năm đều là tranh của anh, anh mang đến cho em xem một chút.” Anh dừng một chút, nói thêm: “Chuyện tương lai, anh không nói trước được, nhưng anh hi vọng sau khi anh về nước, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây.”

Kim Thái Hanh: “Không cần nữa.”

Giang Thời Ngạn không phản ứng kịp.

Không cần là sao? Không cần tranh vẽ của anh, hay là không cần giống như trước đây?

Giang Thời Ngạn đang muốn mở miệng hỏi, chuông điện thoại của Kim Thái Hanh vang lên.

Kim Thái Hanh lập tức cầm điện thoại lên, nhưng lại không vội nhận mà thích thú nhìn vào màn hình, giống như cuộc điện thoại này đã nằm trong dự tính của hắn.

Điện thoại kêu chừng mấy lần, hắn mới vênh váo đắc ý vắt chéo chân nhận cuộc gọi.

Người gọi đến là Điền Chính Quốc.

“Thật ngại quá, làm phiền anh rồi, anh đã ném cái túi đựng đồ kia chưa?”

“Chưa đâu.”

Người kia thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt quá, anh xem dưới túi có một chùm chìa khoá không? Còn treo một con Ultraman Tiga và hoa hướng dương mặt cười.”

Kim Thái Hanh nghịch Ultraman Tiga, nói trêu: “Tôi thấy là Ultraman Zero?”

“Rõ ràng là Tiga.”

“Là Zero mà.”

Giang Thời Ngạn: “?”

Ultraman Tiga

Ultraman Zero


Vẻ mặt Kim Thái Hanh thả lỏng trêu đùa như đang chơi đùa với mèo, anh chưa từng thấy bao giờ.

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, “Là chìa khoá của ba tôi, lúc cho vào túi thì lỡ tay cho nó và tranh vẽ vào, giờ tôi trở lại lấy.”

Kim Thái Hanh nghe được giọng của Điền Chính Quốc, cậu nhấn mạnh vào mấy chữ mấu chốt “Ba tôi”, “Lỡ tay, “Tranh vẽ”, trong lời nói thể hiện vô cùng rõ ràng rằng…

Ông đây không giở thủ đoạn để tiếp cận anh đâu nhá!

Kim Thái Hanh cúp điện thoại, tháo hoa hướng dương ra khỏi chùm chìa khoá.

Hắn thu lại nụ cười nơi khoé miệng, lạnh nhạt nhìn về phía Giang Thời Ngạn.

Giang Thời Ngạn vừa định nói chuyện,
Kim Thái Hanh đã lên tiếng, “Có người sắp tới đây, anh đi đi.”

Giang Thời Ngạn không muốn đi, anh muốn nhìn xem, người có thể khiến cho Kim Thái Hanh thả lỏng nói chuyện trên trời dưới đất là ai.

Giang Thời Ngạn hỏi: “Bạn mới của em hả? Anh có quen không?”

Kim Thái Hanh không trả lời câu hỏi của anh, ngẩng đầu hất mặt về phía cửa, vẻ mặt sốt ruột.

Giang Thời Ngạn lúng túng không được bao lâu thì có một shipper đồ ăn đi lên tầng ba.

Giang Thời Ngạn cảm thấy có chút buồn cười, Kim Thái Hanh từng nói, tầng ba là lãnh địa riêng của hắn, nhưng giờ đây hắn lại tuỳ ý để cho một shipper vào.

Shipper đồ ăn hơi gấp, chưa bỏ mũ bảo hiểm ra, vẫn còn đeo kính râm và khẩu trang, trên mũ bảo hiểm còn có một bông hoa hướng dương đồ chơi, cùng loại với cái móc trên chìa khoá. Hoa hướng dương lúc lắc theo nhịp bước của cậu, dáng vẻ tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.

Ánh mắt Kim Thái Hanh khi nhìn thấy cậu ta lại có chút ánh sáng, mà ánh mắt ấy nhìn mình lại càng ngày càng chán ghét.

Cậu trai ship đồ ăn bên ngoài tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ kia chính là Điền Chính Quốc.

Cái ánh sáng mà Giang Thời Ngạn thấy trong mắt Kim Thái Hanh, trong mắt Điền Chính Quốc lại biến thành sự trêu đùa và pha trò ‘Nhìn xem, đây chính là người tìm đủ mọi cách để tiếp cận tôi’.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đi vào, hắn sải một bước đi tới trước mặt Giang Thời Ngạn, chặn người kia lại phía sau.

Kim Thái Hanh cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Trong tiềm thức, hắn không muốn Điền Chính Quốc biết đến sự tồn tại của Giang Thời Ngạn.

Điền Chính Quốc: “…” Tôi không ăn thịt Giang Thời Ngạn của anh đâu, thiết lập điên cuồng bảo vệ chồng của người nào đó không sụp đổ được nhỉ?

Thật ra Điền Chính Quốc đã phát hiện ra Giang Thời Ngạn từ trước. Cậu vốn đã định bỏ kính râm và khẩu trang ra, nhưng thấy Kim Thái Hanh cuống cuồng như vậy, giống như sợ chính cung phát hiện ra hắn ngấm ngầm tìm thế thân, vậy nên cậu lại tự đeo kính râm lại.

Thế thân và chính cung cùng ra sân, đàn ông nào cũng phải nhức đầu, có thể hiểu được.

Giang Thời Ngạn cũng rất khéo léo đứng sau lưng Kim Thái Hanh, không lên tiếng.

Bầu không khí rất quỷ dị, là điềm báo chuyện tình tay ba(*).

(*) 罗场 (Tu la tràng): Chỉ tình huống ba người trở lên vướng vào tình yêu, ai cũng đau khổ.

Có điều ở phía Điền Chính Quốc không tồn tại tình tay ba, cậu làm bộ không thấy Giang Thời Ngạn, còn vô cùng lễ phép, dùng lời lẽ lịch sự, “Chào ngài, tôi đến lấy chìa khoá, cảm ơn ạ.”

Kim Thái Hanh mò lấy chìa khoá trong túi ra đưa cho cậu, Điền Chính Quốc nhận lấy bằng hai tay, “Vô cùng cảm ơn ạ.”

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy chìa khoá, đúng là chùm chìa khoá này, có điều không biết hoa hướng dương đâu nữa.

Cậu móc chìa khoá ra quơ quơ, “Nếu như tôi nhớ không lầm thì chìa khoá này có một hoa hướng dương mặt cười mà?”

Kim Thái Hanh lại móc trong túi ra, học dáng vẻ quơ quơ của cậu, “Cái này hả?”

Điền Chính Quốc gật đầu, chìa tay ra, “Đúng vậy.”

Kim Thái Hanh không đưa cho cậu mà nghịch ngợm trên tay.

Điền Chính Quốc: “???”

Người anh em anh muốn làm gì? Trước đó anh còn khịt mũi xem thường hoa hướng dương đồ chơi tôi đưa đấy.

Điền Chính Quốc chỉ cần một giây đã thích ứng được với tư duy logic khác người thường của Kim Thái Hanh.

Có lẽ hắn đang xích mích cãi nhau với Giang Thời Ngạn, hắn muốn chọc tức Giang Thời Ngạn rồi đi.

Với Kim Thái Hanh si tình, chuyện này cũng không phải là không thể.

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Cái này không cho được.”

Kim Thái Hanh: “Tại sao?”

Điền Chính Quốc hắng giọng một cái, nói: “Nhưng có thể bán.”

Giang Thời Ngạn: “???”

Điền Chính Quốc cảm thấy mình cực kì cơ trí, dù sao thì Giang Thời Ngạn dịu dàng hiều lành, tấm lòng nhân hậu, tóm lại không phải một đứa keo kiệt đến mức một món đồ chơi cũng tiếc không cho người ta.

Thấy không! Bọn tôi không giống nhau! Không giống nhau!

Kim Thái Hanh cười, “Bao nhiêu tiền?”

Giang Thời Ngạn: “??”

Điền Chính Quốc mở bàn tay ra: “Năm mươi, không mặc cả.”

Kim Thái Hanh: “Ok.”

Giang Thời Ngạn: “…” Hắn không muốn con Ultraman mà muốn hoa hướng dương đồ chơi kia.

Kim Thái Hanh bọc hoa hướng dương đồ chơi vào trong lòng bàn tay, cười khẽ, trong đầu nghĩ về phải gắn cho nó một cái lò xo, vậy nó sẽ có thể ưỡn ngực lên giống như cái kia ở trên mũ bảo hiểm của người nào đó rồi.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh: “Giành được gòy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro